Sợ
Sợ là một phản xạ tự nhiên để giúp con người tránh những mối nguy hiểm. Bản năng tự nhiên cho biết điều đáng sợ nên tránh nhằm bảo vệ tính mạng. Thế nhưng, có những nỗi sợ không đáng sợ nếu có niềm tin.
Tren một chiếc thuyền người cha đưa con ra sông đi cho biết sông dài, biển rộng. Đứa con thơ ngây vui vẻ trên thuyền vì nó được ngắm nhìn dòng sông cùng cá nước. Bỗng đến khúc ngã ba sông, dòng sông có khúc nước xoáy mạnh do hai nguồn nước cuốn nhau. Chiếc thuyền ngả nghiêng, người cha ra sức chèo ra khỏi vùng nước xoáy, đứa con thơ sợ hãi la hét. Người cha nói đứa con của mình: “Con ơi, im lặng con có tin vào cha không?” Đứa bé trả lời: “Vâng con tin, nhưng con sợ!”. Con sợ là đúng, nhưng hãy tin vào cha và thinh lặng để cha chèo chống. Sau một lúc cố gắng, ông đã đưa được thuyền ra khỏi vùng nước xoáy, an toàn. Đứa bé nhìn người cha vã mồ hôi và nói với cha: “Ba là nhất! ba cừ thật”
Cuộc đời có khi ta rất lo sợ, sợ những nỗi bất hạnh từ những bão lớn cuộc đời đưa đến. Ta sợ hãi những lúc gặp hiểm nguy, có thể phản ứng tích cực là cảnh giác, tiêu cực có thể bỏ chạy hoặc co rúm. Tuỳ theo cách mỗi người phản ứng trước nỗi sợ.
Trong các nỗi sợ, khi có Chúa ở cùng sẽ không còn sợ hãi nếu trọn niềm tin vào Chúa. Có những nỗi sợ khi Chúa dùng nó để lái hướng cuộc đời ta đi theo nẻo khác. Ta ở bên Chúa những nỗi sợ biến đổi thành niềm tin khi ta cầu nguyện với Chúa. Người là sức mạnh cho ta, Người giúp ta vượt qua những sơ hãi. Giống như người cha đưa con qua khỏi vùng nước xoáy hiểm nguy.
Có những nỗi sợ do ta suy diễn quá xa ngoài sức tưởng tượng. Nếu ta biết bình tĩnh, phân tích, tìm phương án tích cực gỡ rối, ta có kinh nghiệm hơn về nỗi sợ.
Nỗi sợ không còn sợ khi đã quen dần, nhất là sợ tội. Quen phạm tội sẽ không còn sợ tội và đôi khi còn gây nên tội cho người khác.
Chỉ có một nỗi sợ, sợ thân này lỡ hư, linh hồn bị đoạ đày nơi hoả ngục. Đời này xa vắng Thiên Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan