TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C

“Giờ cứu rỗi các con đã gần đến” (Lc 21, 25-28.34-36)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thời gian!

Thứ tư - 26/05/2021 04:08 | Tác giả bài viết: Ứng sinh Lê Bảo Tịnh |   821

THỜI GIAN!


“Ngày đi, tháng chạy, năm bay
Thời gian nước chảy, chẳng quay được về” (Ngạn ngữ Nga)

Mùa đông lạnh giá đã qua đi nhường chỗ cho một mùa xuân mới lại tới mang theo cái nắng ấm áp đến khắp mọi nơi. Đây cũng là thời điểm báo hiệu cho một năm nữa lại qua đi và bắt đầu cho một năm mới nữa lại tới. Qua đó chúng ta nhận thấy được một điều rằng: thời gian hình như trôi quá nhanh, nhanh đến một cách chóng mặt, khiến cho chúng ta chưa làm được một điều gì. Mới ngày nào chúng ta dọn dẹp nhà cửa để chào đón năm mới 2018, vậy mà giờ đây chúng ta lại chuẩn bị để đón chào năm mới 2019. Thời gian trôi đi quá nhanh phải không các bạn? Có khi nào các bạn ngồi thinh lặng để ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình chưa? Hay là các bạn cứ sống ngày nào cũng giống như ngày nào, không thăng tiến được gì? Thật đáng buồn nếu các bạn sống trên đời này mà không để lại một dấu ấn nào cho cuộc sống cả.

Cuộc đời của mỗi người là những chuyến đi, chuyến đi đó có thời gian dài hay ngắn không phụ thuộc vào chúng ta nhưng tùy thuộc vào Thiên Chúa là người tài xế lái chiếc xe chở chúng ta trên hành trình về Nước Trời. Có những chuyến đi kết thúc rất sớm, cũng có những chuyến đi cứ dai dẳng mãi nhưng mà rồi vào một ngày nào đó nó sẽ dừng lại. những chuyến đi đó sẽ dừng lại một cách bất ngờ và đột ngột, khiến cho chúng ta chưa kịp làm gì cả, và khi nó dừng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy hối tiếc và thất vọng. Chúa muốn mỗi người chúng ta dành thời gian rảnh rỗi khi ngồi trên chuyến xe cuộc đời đó để làm những việc có ích cho bản thân, gia đình, xã hội và giáo hội. Đừng để thời gian đó trôi qua một cách vô ích và lãng phí.

Một năm có 12 tháng, 1 tháng có 30 ngày, 1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây cứ trôi đi, trôi đi, trôi đi mãi mãi và chúng ta không thể nào lấy lại được. chuyến đi đó chính là cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta được sinh ra từ bụi đất rồi theo thời gian chúng ta lại trở về bụi đất. Khoảng thời gian mà chúng ta được hiện diện nơi trái đất này được ví như là những ngọn gió, chúng ta có thể nhìn thấy gió qua các hiện tượng tự nhiên, nhưng mà chúng ta lại không thể nào bắt lấy nó được. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, chúng ta nhận thấy mình hiện diện ở mặt đất này qua các công việc mà chúng ta làm hằng ngày, nhưng mà chúng ta lại không thể nào nắm bắt được con người của mình. Cùng một ngọn gió thì nó có thể giúp ích cho con người, nhưng mà nó cũng có thể phá hủy tất cả những thứ con người làm nên. Vì thế chúng ta hãy như mặt tốt của ngọn gió, luôn mang lợi ích cho mình và cho tha nhân như Chúa Giê-su nêu gương cho chúng ta.

Chúa Giê-su, Ngài đã “RA ĐI”. Ngài đã ra khỏi vinh quang của một vị Thiên Chúa cao cả để đi đến với con người tội lỗi qua cung lòng của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Chúng ta sau khi được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội cũng được Thiên Chúa mời gọi ra đi, chúng ta đừng sống ù lỳ trong cái vỏ ốc của sự thoải mái, sự tiện nghi của cuộc đời, chúng ta hãy ra khỏi cái vỏ ốc chính là cái tôi của mình để đến với anh em, đến với mọi người, để sống cho và sống vì người khác. Như Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói với các bạn trẻ tại đại hội giới trẻ thế giới tại Ba Lan rằng: “Chúng ta không vào thế giới này để “sống vô vị”, để dễ dãi, để biến cuộc  sống thành “chiếc sô-fa” thoải mái và thiếp ngủ trên đó”. Khi chúng ta chọn lối sống dễ dãi và buông thả, chọn lẫn lộn giữa hạnh phúc vĩnh cửu và hưởng thụ đời này, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chúng ta phải biết rằng Chúa Giê-su là một Thiên Chúa của sự trao ban, Ngài không phải là Thiên Chúa của sự tiện nghi, an toàn và dễ dãi. Cho nên, khi theo Ngài đòi buộc mỗi người chúng ta phải biết cho đi, phải có lòng dũng cảm, sẵn sàng đổi chiếc ghế sô-fa lấy đôi giày đi bộ và bước đi trên con đường mới đầy mạo hiểm, để mở ra những chân trời mới có khả năng lan truyền niềm vui, một niềm vui phát sinh từ tình yêu Thiên Chúa và vọt lên trong trái tim của chúng ta hành động của lòng thương xót anh em.

 


Kết thúc một năm, đây chính là thời gian để mỗi người chúng ta nhìn lại con người mình xem chúng ta đã làm được gì và để lại được gì trong một năm qua, con người của chúng ta đã thay đổi như thế nào, hay là chúng ta vẫn đang giậm chân tại chỗ chưa bước được một bước nào để biến đổi con người mình. Có khi nào chúng ta không dám bước đôi chân của mình về phía trước? Có lẽ nào là do chúng ta “SỢ HÃI”. Sợ giẫm vào vũng lầy của sự mệt mỏi trong phục vụ, của sự bế tắc khi gặp khó khăn, của sự buồn rầu khi không có ai tâm sự, hay là chúng ta sợ chính con người của mình. Nhưng Thiên Chúa là Cha của chúng ta đã nói với mỗi người chúng ta rằng: “ĐỪNG SỢ”.

“ĐỪNG SỢ” – Đó là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho mỗi người.

“ĐỪNG SỢ” – Vì chúng ta có Chúa luôn đồng hành trong cuộc sống.

Thánh Phao-lô đã nói rằng: “Không phải gian truân, bĩ cực, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy hay cái chết, có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Ki-tô”(Rm 8,35). Và Thánh Gio-an còn đưa cho chúng ta một móc xích vàng này đó là: “Lòng mến trọn hảo sẽ xua trừ nỗi sợ hãi”(1Ga 4,18). Vì thế niềm tin vào Chúa Giê-su đóng ấn tín tình yêu và loại bỏ nỗi sợ ra khỏi đời sống của chúng ta.

Trong năm mới này, mỗi người chúng ta hãy tự đưa ra quyết tâm cho mình, hãy “ĐI RA” như Chúa Giê-su. Hãy đi ra và đừng sợ, hãy sống tốt giây phúy hiện tại để khi đối diện với Thiên Chúa trong ngày sau cùng, chúng ta không thấy hổ thẹn, nhưng chúng ta ngẩng cao đầu và tự hào về tất cả những gì bản thân mình đã làm trong cuộc sống. Hãy sống như Đấng Đáng Kính Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận đã nói:

“Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ thẳng,
Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ Thánh.”

 

Ứng Sinh Chủng Viện Phaolo Lê Bảo Tịnh - BMT

 Tags: Thời gian

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây