TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm B

“Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. (Mc 12, 38-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Truyện cười năm Hợi

Thứ tư - 26/05/2021 04:22 |   599
Truyện cười năm Hợi

Truyện cười năm Hợi

 

Con lợn thông minh

Lái buôn đang dạo quanh trang trại cùng người nông dân thì thấy một con lợn mang chân gỗ, ông ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao con lợn đó lại có một cái chân gỗ.

Người nông dân hào hứng nói:

- Ồ, đó là một con lợn thông minh. Tôi thường để nó đưa bọn trẻ đến trường. 

- Tuyệt vời! Nhưng tại sao nó lại mang chân gỗ? - tay lái buôn hỏi. 

Người nông dân thao thao bất tuyệt: 

- Ông không thể tưởng tượng được đâu! Con lợn này thông minh tới mức đã có bằng cấp về triết học và làm vườn.

Tay lái buôn trợn mắt: 

- Trời ạ, thật không thể tin nổi. Nhưng vì sao nó lại mất một chân và dùng chân gỗ thế?

Người nông dân nhún vai:

- Khi ông sở hữu một con lợn thông minh như vậy. Dĩ nhiên là không thể ăn hết cả con trong một lần rồi.

 

Giám đốc và đàn heo

Ấy là do một hôm, Giám đốc công ty chăn nuôi lệnh cho “ra lò” cuốn “đặc san” của công ty và đăng ảnh của ông ở trong đó. Để cho tấm ảnh thật sự “sinh động”, ông bèn xắn quần áo đứng vào giữa đám heo trong chuồng.

Việc biên tập cuốn “đặc san” không gặp khó khăn gì. Chỉ còn mỗi việc chú thích ảnh, cái ảnh giám đốc đứng bên cạnh 6 con heo to béo, như thế nào cho ngon ngon một chút.

Một ý kiến được đưa ra:

- Ta nên chú thích: Đồng chí giám đốc trong chuồng heo.

- Nghe không ổn, hơi bình dân.

- “Giữa đàn heo là đồng chí giám đốc” có được không? – Thêm một ý kiến khác.

- Cũng không được! Cứ gờn gợn cái gì đấy không hay.

Sau khi họp lên họp xuống mấy chục lần, cuối cùng, trưởng ban biên tập quyết định:

- Đặt tên thế nào thì đặt, không được nhắc đến chữ heo đi kèm chữ Giám đốc.

Cuối cùng, mười ngày sau, trên trang bìa cuốn “đặc san” đăng trang trọng bức ảnh ông giám đốc với chú thích to tướng: “Đồng chí Giám đốc, đứng thứ 7 từ trái sang”.

 

Nuôi heo bằng gì?

Bác nông dân đáp:

- Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy!

Người kia giận dữ:

- Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải.

Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân.

Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. Cảnh giác, bác đáp:

- Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá caviar, tôm, bò bít tết...

Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận:

- Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc và tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này.

Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới hỏi bác nông dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp:

- Tôi cho mỗi con lợn 5 đô la. Chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn!

 

Truyện vui của Lý Đông Mai (Trung Quốc)

Con lợn chết

Hôm qua, lão Trương bị người ta đánh, mà bị đánh đau, một bên vai đến hôm nay vẫn còn sưng tím. Tuy đau nhưng trong lòng lão lại rất hể hả. Ầy, thế mới lạ!

Lão Trương là tài xế xe tải chở hàng, đã có thâm niên trên hai chục năm. Tính lão hiền lành, tay lái rất vững, nghe nói trước nay chưa bao giờ vi phạm luật lệ giao thông, chẳng biết xui xẻo thế nào mà trưa hôm qua lại cán chết một con lợn của người ta.

Sự việc là thế này, lão nhận chở gạch cho một ông chủ ở phố huyện, trên đường trở về đi qua một thôn bên cạnh thị trấn. Đường rộng, xe cộ thưa thớt, bình thường lão vẫn chạy điềm đạm, lúc đó lại càng cẩn thận hơn vì xe lão chạy qua khu dân cư.

Đúng lúc đó, một con lợn nái đang động đực bất ngờ chạy băng ngang đường, lão Trương nhanh mắt nhìn thấy, vội vã giảm ga, đạp phanh xe nhưng đà quá muộn, con lợn đã nằm gọn dưới gầm xe.

Lão giật thót người, hãm xe, mở cửa nhảy xuống xem, ây dà, cái con lợn nái ấy đã vĩnh viễn không bao giờ còn động đực được nữa rồi! Lão đang ngó nghiêng thì chủ lợn đã từ đâu chạy tới, túm lấy áo lão, bắt đền tiền. Chưa bao giờ trải qua chuyện thế này, lão Trương nghĩ: “Tuy mình không có lỗi, lái xe chạy không vượt quá tốc độ nhưng đằng nào cũng lỡ cán chết lợn của người ta, bớt được chuyện nào nhẹ người chuyện ấy, đền cho họ một ít tiền coi như của đi thay người. Con lợn này nặng chừng 150 cân, làm thịt thì còn khoảng 100 cân móc hàm, cứ tính 6 tệ một cân thì phải đền 600 tệ là đủ, cứ coi như mình mất gần một nửa tháng lương đi!”.

Dù lão Trương tươi cười, thương lượng thiện chí đến thế nào nhưng chủ lợn vẫn không hề động lòng, hét tới 2000 tệ cho con lợn ấy! Ông ta nói rằng lợn của mình đang động đực, sau đó sẽ có chửa rồi nó đẻ một lứa, thậm chí hai, ba lứa lợn con nữa… thì sẽ thu về được biết bao nhiêu tiền!

Lão Trương cãi:

- Nhưng đây không phải là con lợn chửa.

Chủ lợn nói:

- Rồi nó sẽ có chửa!

Hai người cứ nói qua, nói lại, thoáng cái đã có một đám đông những người rỗi việc, hiếu kỳ bu kín xung quanh. Một số người bênh lão Trương, một số người khác lại ủng hộ chủ lợn, ồn ào mỗi người một câu, tắc hết cả đường. Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, câu chuyện bồi thường con lợn chết vẫn chưa ngã ngũ.

Bất ngờ, một hảo hán người thấp, đen và béo, râu xồm, trên vai khoác một chiếc áo lách đám đông nhảy ra, tay trái túm lấy cổ áo lão Trương, tay phải đấm mạnh vào vai lão. Lão Trương đau nổ đom đóm mắt, kêu to:

- Tại sao anh lại đánh người?

- Thì tôi cứ đánh ông đấy, sao nào?

- Nhưng tôi làm gì mà lại bị đánh chứ?

- Vì ông lái xe đâm vào chuồng lợn của người ta!

- Tôi đâm xe vào chuồng lợn bao giờ?

- Không đâm xe vào chuồng lợn thì sao lợn lại bị xe cán chết?

Lão Trương xoa vai, đáp:

- Là tại con lợn chạy rông trên đường quốc lộ chứ!

Anh chàng hảo hán sấn tới, sừng sộ:

- À! Lợn thì phải nằm trong chuồng, xe ôtô phải chạy trên đường. Xe ông đã không đâm vào chuồng lợn thì lợn chết trong chuồng can dự gì đến ông mà ông lại đỗ xe ở giữa đường? Khôn hồn thì biến mau, nếu không tôi sẽ đánh nữa, cho ông què luôn đấy!

Lão Trương sợ vã mồ hôi trán, lùi lại mấy bước rồi vội leo lên xe nổ máy, xe rẽ đám đông chạy đi. Chỉ thấy tay hảo hán nọ vắt chiếc áo trở sang qua vai bên kia rồi mất hút.

Mọi người cười ồ lên rồi giải tán, chỉ còn lại ông chủ lợn đứng chưng hửng bên cạnh con lợn chết…

Truyện vui của Lý Đông Mai (Trung Quốc)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây