Khi ta ở học đường, ta học những sự khôn ngoan, hiểu biết. Ta được dạy cách để có một vị trí, một chỗ đứng phục vụ cộng đồng, và cho bản thân. Những điều ấy rất tốt đẹp. Tất cả như một hành trang lý tưởng để bước ra trường đời. Nhưng sự thực có như mơ?
Vào đời người đời lại dạy ta, thành công là giàu có, là có biệt thự, là có xe sang, đồng hồ, thời trang hàng hiệu. Thành công là địa vị, là chỗ đứng trong xã hội, có uy quyền. Thế là, ta lao vào như điên cuồng để đi tìm nhhững thứ ấy, lúc nào ở đâu cũng cố gắng là chỗ nhất. Khả năng hoàn thiện những thiếu sót luôn cố gắng mài dũa. Những vai trò trong công ty lúc nào cũng cố gắng đứng đầu trong các giải pháp. Tìm hiểu, học hỏi, rèn giũa, tất cả làm chỉ vì mong muốn đạt được vị trí cao đồng tiền kiếm được thêm thật nhiều, thật nhiều.
Tiền kiếm nhiều và cũng thêm nhiều trò tiêu khiển, giải Stress. Không biết bao giờ mới ngưng lại những trò tiêu khiển để giải toả áp lực công việc, chỗ đứng đầu. Những thú vui rẻ tiền không còn đáng, ta tìm kiếm nnhững thú vui bằng những chiếc xe Off road. Cuối tuần rong ruổi những địa hình, chiều đến rượu bia, tối say ngất. Thú vui có bao giờ dừng lại, những thú vui địa hình không đủ lấp thoả mãn. Xe chán, quay sang những thú vui quán bar, nhảy nhót, sa lầy.
Khi đến chỗ không còn gì đủ thoả mãn, nỗi khát khao về một điều sâu kín không thể gọi tên xuất hiện. Đến khi giật mình nhận ra giấc mơ thuở học đường đã đánh mất, kiếm tiền chẳng phục vụ ai, ngoài cái tôi, cái ích kỷ của ta. Nỗi khát khao ta nhận ra không thể lấp bằng thú vui vật chất, không thể thoả mãn bằng những thú vui trần tục. Vì càng rơi vào vũng lầy tham muốn trần tục đó, ta lại càng đánh mất chính mình, ta càng đánh rơi những gì ta đã bao công sức gầy dựng sự nghiệp.
Cuộc đời dạy ta thành công là trở nên giàu có, nhưng không dạy ta sống thế nào với sự giàu có của ta để có hạnh phúc thật. Thường giàu có, mang đến ghen tỵ, đua tranh, mất nhiều bạn bè, mất nhiều điều giản đơn.
Một chiều, không làm gì cả, ta ngồi để thức tỉnh cuộc đời, để viết lại nó. Hạnh phúc niềm vui không thuộc về cái có mà thuộc về cái ta là. Ta là ai? Người ta nói ta là ai? Một câu hỏi để bắt đầu điều chỉnh lại chính mình ta.
Câu hỏi ấy cần có câu trả lời không phải là lý thuyết mà chính là cách sống, thực hiện ý nghĩa cuộc đời. Trước đây, ta xử lý mọi chuyện chỉ là công việc, không có con người trong đó, không có tình thương thật sự với đời và với người. Thiên nhiên chỉ là những cây quý mang về để sân nhà, những lồng chim xinh đẹp chỉ là tô điểm cho cái sân vườn nhỏ. Ta đánh mất ý nghĩa nhiều lắm với cả thiên nhiên, ta không nghe mùi cỏ thơm, ta không thấy những cánh hoa rung nhẹ trong gió, ta không nhận ra tiếng rì rào của những cành lá hoà theo tiếng chim ca hát. Ta đánh mất nhiều lắm khi ta chăm chút cho những chiếc xe, những món đồ trang trí, những thú vui tiêu khiển mà không có thời gian để nghe những tâm tư của người đồng nghiệp, những gia cảnh của cấp dưới, những lo lắng của người bên cạnh. Ta đánh mất tâm hồn của ta khi ta không còn thời gian đủ thinh lặng để nghiệm. Không còn thời gian, trầm ngâm ngồi nghe những bản nhạc trong đó có những lời viết cho ta, cho người.
Viết lại cuộc đời khi ta còn nó để không đánh mất hạnh phúc đời ta. Hạnh phúc ấy đơn giản và hồn nhiên khi ta không làm phức tạp thêm cuộc đời, khi ta sống như ta là hạnh phúc.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan