Cứ mùa Đông đến tuyết rơi nhiều, mặt đất trắng xoá, không còn thấy một màu xanh nào xuất hiện. Vậy mà nắng vừa lên, tuyết vừa tan, màu xanh đã bắt đầu xuất hiện. Mỗi ngày nắng lên xuất hiện nhiều hơn, chẳng bao lâu màu xanh lại ngút tầm mắt. Hạt trong đất chỉ cần nắng, chỉ cần tuyết tan, màu xanh xuất hiện. Mầu nhiệm của hạt.
Trong hạt có chứa mầm sự sống. Trong Lời có nguồn ân sủng Chúa. Cần được gieo hạt mới trở thành cây, Lời cần được sống mới trổ sinh kết quả.
Hạt giống bình thường để lâu ngày qua sẽ hư đi, sự sống trong đó không còn sức để lên mạnh. Lời Chúa trong đó ân sủng không được tận dụng sẽ lâu ngày mất đi.
Giống như viên ngọc chôn vùi dưới đất, tìm ra được nó, không mài dũa, không làm gia tăng giá trị nó, nó chỉ là vật tầm thường. Cuộc sống vốn tầm thường hãy sống sao trở nên phi thường, ít ra hữu ích cho mình và gia đình và phần nhỏ nào đó cho nhiều người.
Một ngày nào đó một người tìm ra khả năng của mình, trau giồi nó, mài dũa nó, khả năng khơi nguồn và trở nên một nguồn sống tích cực.
Hạt không nằm im đó trên cây, mỗi loài có những kế hoạch riêng mình. Khi nó nhờ những cơn gió đưa hạt đi nơi xa. Khi nó thành trái trong có hạt, nhờ động vật ăn nó mang hạt đi đến nhiều nơi. Trong hạt đã có chất sống, chúng cần được sống, chứ không muốn chỉ chết trong sự khô héo. Khả năng của con người giống như thế, luôn khởi phác những hành động tiềm năng, thấy được nó để phát triển nó, là hạnh phúc.
Hạt âm thầm nằm đó chờ đợi bàn tay con người tác động vào nó. Phí phạm hạt giống cũng giống như phí phạm ân sủng Chúa, không sinh hoa kết trái là một điều đáng trách.
"Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác". (Is 55, 10 – 11)
Trong hạt có chứa mầm sự sống. Trong Lời có nguồn ân sủng Chúa. Cần được gieo hạt mới trở thành cây, Lời cần được sống mới trổ sinh kết quả.
Hạt giống bình thường để lâu ngày qua sẽ hư đi, sự sống trong đó không còn sức để lên mạnh. Lời Chúa trong đó ân sủng không được tận dụng sẽ lâu ngày mất đi.
Giống như viên ngọc chôn vùi dưới đất, tìm ra được nó, không mài dũa, không làm gia tăng giá trị nó, nó chỉ là vật tầm thường. Cuộc sống vốn tầm thường hãy sống sao trở nên phi thường, ít ra hữu ích cho mình và gia đình và phần nhỏ nào đó cho nhiều người.
Một ngày nào đó một người tìm ra khả năng của mình, trau giồi nó, mài dũa nó, khả năng khơi nguồn và trở nên một nguồn sống tích cực.
Hạt không nằm im đó trên cây, mỗi loài có những kế hoạch riêng mình. Khi nó nhờ những cơn gió đưa hạt đi nơi xa. Khi nó thành trái trong có hạt, nhờ động vật ăn nó mang hạt đi đến nhiều nơi. Trong hạt đã có chất sống, chúng cần được sống, chứ không muốn chỉ chết trong sự khô héo. Khả năng của con người giống như thế, luôn khởi phác những hành động tiềm năng, thấy được nó để phát triển nó, là hạnh phúc.
Hạt âm thầm nằm đó chờ đợi bàn tay con người tác động vào nó. Phí phạm hạt giống cũng giống như phí phạm ân sủng Chúa, không sinh hoa kết trái là một điều đáng trách.
"Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác". (Is 55, 10 – 11)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan