THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Tôi không là người yêu thích đau khổ, bởi đơn giản tôi là người. Tôi cũng không là người ca ngợi sự khổ đau bởi tôi vẫn thích niềm vui. Tôi cũng không là người ái khổ bởi tôi cũng thích hạnh phúc. Thế nhưng tôi là người, tôi không thể tránh được khổ đau, tôi không thể là người chỉ gặp những sự may mắn. Bởi tôi là con người tại thế và có một người tại thế đã chết cho tôi, đã mang lấy những yếu đuối của tôi, đó chính là Đức Giêsu. Chính nơi Người tôi tìm thấy niềm an vui hạnh phúc, chính nơi Người tôi học được phương cách sống đầy cuộc sống. Tôi gọi danh của Người và nhờ gọi Danh của Người tôi tìm thấy một người bạn đích thực đang đồng hành với tôi trên khắp nẻo đường nhân loại. Tôi hân hoan trong sự yếu đuối, trong thân xác hay chết của tôi bởi tôi đã gọi Danh Người trong cuộc sống của tôi. Tôi xin chia sẻ nơi đây cái nhìn của tôi về trái tim Chúa Giêsu đang mở ra trên Thập Giá.
Đã một lần Thiên Chúa yêu thương tôi bằng trái tim của nhân lọai và bằng trái tim của Thiên Chúa. Người yêu thương tôi bằng tất cả trái tim Chúa - người ấy. Đó là điều tôi cần xác tín trong cuộc đời của tôi. Tôi yêu thương Thập Giá bởi trên đó có trái tim của một con người đang thoi thóp, tôi yêu Thập Giá vì trên đó đang có một trái tim đi cho đến tận cùng của sự yêu thương. Biết mình được Thiên Chúa yêu thương là cái biết lớn nhất cuộc đời tôi. Những ngày u ám của đời tôi, tôi biết rằng có Chúa Người đang cõng tôi trên vai, tôi nhận ra dấu chân của Người trên con đường Núi Sọ, một chiều vàng của tội lỗi, Người đã chết cho tôi. Tôi hân hoan xin vác Thập Giá cùng với Người để mong được như Ximong vác đỡ Thập Giá. Tôi yêu những đôi vai của những Ximong trần thế, đang gồng gánh thế giới trong những nghĩ suy, trong những nỗi vất vả, trong những lo âu, cho con người lớn lên trong phẩm giá. Tôi yêu những chiều vàng của những đôi chân vội vã, rời xưởng mau trở về trước cổng trường, để đón đứa con thân yêu của mình trở về nhà sau giờ tan học. Tôi yêu những lời rao, trong đó là cả một đời chắt chiu, cho con những ngày vui sướng và cứ như thế tôi yêu những con người đang nỗ lực bằng tất cả trái tim, bằng tất cả sự sống cho sự sống phát triển.
Tôi hạnh phúc, cái hạnh phúc mua bằng nỗ lực, đong bằng gian nan, có được nhờ kiên nhẫn của những bà mẹ, ông bố, cặm cụi trên những cánh đồng. Cái hạnh phúc của một chiều trở về trên vai chiếc cuốc đang ươm mầm cho cuộc sống. Tôi hạnh phúc, cái hạnh phúc của một con người, nhìn lên trời cao khẩn nguyện: “Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha, vì Cha đã mạc khải cho những người bé nhỏ”, những phận người không bao giờ là bé nhỏ vì “Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại, Danh Người là Thánh”. Tôi hạnh phúc, cái hạnh phúc của tuổi thơ trong vòng tay Chúa, để hát lên vui sướng: “ Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con không thôi không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.” Có hạnh phúc trần gian nào đầy ắp như vậy được chăng, nếu đã chẳng được tình yêu của Thiên Chúa chạm khẽ vào cuộc đời. Tôi hạnh phúc, trong cái hạnh phúc của một thân phận được Thiên Chúa chia sẻ kiếp sống. Tim tôi như vỡ ra từng mảnh, từng mảnh bởi biết rằng, trong trái tim của nhân lọai có trái tim của Thiên Chúa, Người đã yêu tôi bằng trái tim của nhân lọai, không chỉ những thế Người đã cho tôi hơi thở của Thiên Chúa, sự hô hấp của trái tim Người. “Vì đâu tôi được Thiên Chúa tôi viếng thăm tôi”.
Như hạnh phúc của bình minh mới, Giêsu, tôi cần được gọi danh của Người một lần nữa và khát khao được nhiều lần hơn nữa. Bởi trong Giêsu, tôi đã và đang hạnh phúc ngập tràn con tim của lời nói yêu thương cuộc đời. Tôi đã gặp Giêsu đang vui mừng qua những con đường trở về của đứa con hoang đàng, của người thu thuế, của Madalena. Tôi đã gặp Giêsu đang vui mừng qua điệu nhảy của anh què vừa được chữa lành, thấy được ánh mắt niềm vui của anh mù vừa được thấy. Những con đường vui của Giêsu đang rộn rã trên sân trường của những bảng kết quả sau kỳ thi. Đó là thành quả của cuộc đời dầm mưa dãi nắng của cha, đó là thành quả của những lời rao, những đôi gánh hàng rong dọc qua phố chợ của những bà mẹ, đó cũng là thành quả của tháng ngày vùi đầu vào học tập của những đứa con. Tôi vui mừng vì đang thấy những cánh đồng quanh tôi đang vào vụ mùa thu họach. Và trong niềm vui của Giêsu hôm nay, tôi vẫn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Người. Người là niềm vui của tuổi trẻ đong đầy khát khao của sự sống, Người là niềm vui của ngày thu họach trên trái đất của những con người đang thấy mồ hôi, nước mắt nở hoa, kết trái. Không thể diễn tả hết niềm vui đang chảy tuôn của trái tim nhân loại, bởi biết rằng đã một lần Thiên Chúa vui mừng bằng trái tim nhân thế là muôn đời trần thế vui mừng trong trái tim của Thiên Chúa. Nếu tôi không cao rao vĩ nghiệp của Người tim tôi sẽ bể ra vì đầy ứ, tôi sẽ ngắc ngứ bởi niềm vui cứ tuôn trào.
Hạnh phúc cho tôi và cho cả thiên hạ bởi biết rằng Thiên Chúa là Đấng yêu thương mãnh liệt, một tình yêu không giới hạn, không chấp nhất sự dữ, không lên án, không hận thù, không ghen tuông, không tự đắc… Thiên Chúa đã yêu thương bằng trái tim nhân lọai một tình yêu như thế là mở ra cho tôi một con tim trong khả năng của nhân loại, biết yêu thương cho đến cùng và một trái tim đón nhận tất cả, tha thứ tất cả, yêu thương tất cả, một tình yêu không tính toán, một tình yêu dám chết cho người mình yêu. Bởi Giêsu Người đã yêu là đã một lần Người khai mở cho nhân loại một cách thức, một con đường yêu thuơng, người đã dạy cho tôi biết sống bằng tất cả sự mãnh liệt của trái tim, sự mềm mỏng cần thiết và ngay cả sự yêu mến. Tôi sẽ là người và đã là người khi học với Con Thiên Chúa, Đấng làm người ở giữa nhân lọai và mang danh Giêsu. Là người có nghĩa là yêu mến thân xác này, sự sống này, trần thế này bằng tất cả trái tim như Giêsu Người đã sống.
Tôi yêu sự sống bởi Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi, nhưng còn đáng quý hơn nữa là Người đã cho Người Con duy nhất của Người chết thay cho tội lỗi của tôi. Tôi không thể không sung sướng reo lên như lời Thánh Vịnh: “Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây biếc. Công lý Ngài như đỉnh núi Thái Sơn, quyết định Ngài như vực sâu thăm thẳm”. Bao la tình Chúa yêu thương, Người đã thương tôi từ trái tim nhân thế, bảo bọc tôi bằng trái tim Thiên Chúa. Người là tình trời ngàn năm viên miễn, là vầng hồng soi chiếu đời tôi tăm tối. Tôi không thể không reo vui, không thể không mừng vui bởi Người đã khắc tên tôi vào trái tim Người.
Thiên Chúa yêu thương tôi bằng tất cả sự đón nhận, bằng tất cả tình yêu bởi Người đã thương tôi, đã gọi tên tôi ngay cả khi tôi chứa biết Người. Tôi tin Người là Thiên Chúa tôi, là Đấng cứu độ tôi, là Đấng Tình yêu của tôi. Thiên Chúa là Đấng Hằng sống, Người đang sống, đang chia sẻ cuộc đời với tôi bằng trái tim của Người. Có một lần tôi quá đau khổ bởi những lời tôi bị chê bai, tôi đi tìm kiếm ý nghĩa giá trị đích thực của những lời chê bai ấy, và tôi tự hỏi, đâu là hiến lễ của cuộc đời tôi? Đã chẳng phải chính Đấng yêu thương tôi cũng đã từng trải qua những giờ phút bị khinh miệt này. Chính trong Người mà tôi tìm thấy giá trị của lời chê bai ấy. Tôi cần có hiến lễ để dâng trên bàn thờ mỗi ngày, để tế lễ khi thi hành tác vụ của mình. Tôi nhận ra trái tim yêu thương đang mở ngỏ của Người trên Thập Giá, Người đang tác thành tôi trong sự thật, khi tôi đang bắt chước Người “Con tự hiến thánh chính mình Con”.
Trong một lần gặp gỡ anh chị em trong nhóm truyền giáo hay trong nhóm các bà mẹ công giáo, tôi được vài người chia sẻ: “Con biết con đang làm những điều tốt, nhưng con vẫn nhận lấy những lời chỉ trích hay những lời chua cay, con nhận ra, để làm một việc tốt không phải là dễ, trong đó cần phá dỡ chính cái tôi của mình, lời chỉ trích, lời chua cay, là sự tháo bỏ cái tôi của mình, để mở rộng trái tim hơn, để yêu thương hơn, để gặp gỡ anh em hơn”. Là những giáo dân, họ đang cho tôi những kinh nghiệm về lòng yêu thương của Thiên Chúa, lòng yêu thương không giới hạn của Đức Giêsu trên Thập Giá. Tôi gọi danh của Người bởi Người đang đổ đầy cuộc sống quanh tôi những giá trị của dòng máu cứu độ, đổ ra từ trái tim của Người trên Thập Giá.
Tôi còn gặp thấy trên những khuôn mặt hốc hác của những người cha, trên những khuôn mặt hao mòn của những người mẹ, đang lo cho những đứa con được có những cơ hội học hành thăng tiến. Mỗi lần đi ra đường, có những hình ảnh gặp phải làm tôi suy nghĩ. Hôm nọ, tôi gặp trên con đường ngược chiều, một người công nhân xây dựng, đi chiếc xe đạp cũ kỹ, có lẽ anh là một thợ hồ, vừa đạp chiếc xe mau trở về nhà, một tay cầm tay lái, một tay kia đang cầm trái bắp vừa đi vừa ăn vội. Nếu tôi không biết đồng lương mỗi ngày của anh là 30.000 VND, nếu tôi không biết những bữa trưa của anh chỉ dám ăn những bữa cực rẻ bên những gánh hàng rong từ 2.000 VND đến 3.000VND. Nếu tôi không biết anh đang có một đứa con học đại học, tiền học một tháng trên dưới 300.000 VND, và một đứa bé học trung học cũng trên dưới 200.000 VND. Nếu tôi không biết những điều anh đang bận tâm cho một gia đình bé nhỏ của anh, tôi sẽ không bất ngờ trước cái hình ảnh tôi bắt gặp trên đường phố.
Tôi không thể không hạnh phúc, bởi bao ngày tôi vẫn thường thấy, trên khuôn mặt của những cha mẹ trần thế, đang thêm nhiều nét nhăn để gom góp cho con cái niềm vui. Niềm vui của tình mẹ cha bảo bọc, niềm vui của những đứa con được yêu thương và nuôi dưỡng bằng vất vả lo âu của cha của mẹ. Nếu tôi buồn là tôi đã bội phản lại tình yêu đó, nếu tôi không hăng hái là tôi đang làm hao mòn gia tài mà cha mẹ để lại. Tôi vui mừng hân hoan là lời tạ ơn của cuộc sống, là làm vinh danh Đấng tác tạo nên tôi và đã chết vì tôi.
Được biết mình được yêu thương đó là cái biết quan trọng nhất đối với tôi để từ đó tôi biết yêu thương nhiều người, những người chung quanh tôi và cuộc sống tôi đang sống. Cuộc sống trở nên diễm phúc được tình Chúa yêu thương, đó là những gì tôi muốn chia sẻ.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn