Lời mời gọi tiến về phía trước luôn là một thúc đẩy mạo hiểm ra khỏi vùng khu trú an toàn. Không ai có thể định nghĩa dấn thân là gì, khi ngồi mãi một chỗ an toàn. Muốn biết dấn thân là gì? Hãy bước ra!. Theo Chúa, dấn thân “Hãy theo Thầy!” (Ga 21, 19) Theo tiếng gọi của Chúa, hãy học nơi Abram hay học nơi ba môn đệ trên núi biến hình đi xuống.
Dấn thân theo tiếng gọi nhưng chưa biết tiếng gọi ấy cho biết đi đâu, về đâu? Nếu là một lời mời gọi đầu tư, người ta đã cho biết kế hoạch, những may rủi có thể gặp phải. Nếu là một dự định tương lai, người ta cũng cho biết những cung đoạn đường sẽ đi qua, những khó khăn sẽ giải quyết. Bao giờ sự dấn thân mạo hiểm người ta cũng dự báo trước một số vấn đề và dự phòng cho tương lai.
Dấn thân theo Chúa như Abram chẳng có gì bảo đảm. Đang yên, đang lành, bỏ lại, đi về phía trước chẳng biết sẽ ra sao, và cũng chẳng biết phải chuẩn bị gì. Gọi đi là đi, mọi chuyện phó thác cho Chúa. Phó thác, tin tưởng hoàn toàn, thật là khó! Không có dự tính cho riêng mình điều gì cả, cứ đi là đi. Mạo hiểm của con người theo tiếng Chúa, giống như một người ra khơi mà chẳng có định vị, chẳng có phương tiện bảo đảm cho hành trình. Theo Chúa là cuộc mạo hiểm thật sự.
Theo Chúa cứ tưởng được ngồi chỗ nhất, chỗ nhì, đạt được những mơ ước trần gian. Phêrô, Giacôbê, Gioan, cứ nghĩ là hưởng ngay phúc lộc thiên đình ngay trên núi biến hình. Tưởng rằng đã đạt đỉnh cao của hạnh phúc. Nhưng không, đỉnh cao ấy mới chỉ là cho thấy một tương lai phía trước, còn phải vượt qua nhiều khó khăn và cả cái chết cho niềm tin, trọn niềm tín thác.
Dù biết cần chấp nhận khó khăn, thử thách, các môn đệ vẫn nghĩ chỉ là những thử thách để tới đỉnh cao của trần đời. Một thứ vinh quang sẽ có khi lãnh trọn vương quyền trần thế. Nếu những thử thách phải vượt qua để đạt tới những vinh quang trần thế, thì bình thường của bao người trần thế này. Họ cố gắng, vươn tới, chấp nhận mọi khó khăn để tới vinh quang, dù chỉ là một thời, một giai đoạn “Thà một phút huy hoàng hơn là ngàn năm le lói”. Các môn đệ càng đi với Chúa lại càng biết rằng “Ai muốn làm lớn phải trở nên người phục vụ” (Mt 20, 26) và một điều khác lại thấy “Làm giá chuộc cho muôn người” (Mt 20, 28). Không phải là thứ huy hoàng trần thế ban tặng mà là triều thiên vĩnh cửu Thiên Chúa trao ban qua thập giá.
Dấn thân thường cho chúng ta những kinh nghiệm vượt qua nỗi sợ hãi. Nếu cứ ngồi tưởng tượng những khó khăn phía trước, sẽ chẳng bao giờ vượt qua nỗi sợ hãi. Càng bước đi, càng lớn lên trong kinh nghiệm, tăng cường nghị lực, ý chí. Theo Chúa cũng vậy, ban đầu thường nghĩ, Chúa luôn đòi hỏi điều này điều kia để vượt qua “cái tôi”, cái “ích kỷ”, sự tính toán hơn thiệt. Nhưng từng bước theo chân, từng ngày cầu nguyện, ở bên Chúa trong trầm tư, thấy lòng say mê vươn tới, đến khi chẳng hay chúng ta đã bị Chúa chinh phục, quyến rũ, không thể rời bỏ.
Dấn thân đòi hỏi bước ra khỏi nơi an toàn và nhận ra không có nơi nào an toàn cho những con người lười biếng, thích “ngồi mát ăn bát vàng”. Tất cả đều bị đòi hỏi bước ra và đi tới, mỗi người theo ý chí và sức lực của mình. Chúng ta bước ra đời cần có người hướng dẫn, chúng ta muốn tiến về vĩnh cửu cần có Chúa dẫn đường chỉ lối. Không ai mà không có thầy dậy, người chỉ bảo. Chúng ta đi về phía trước nơi chưa bao giờ biết và không thể biết con đường về trời, cần có Chúa hơn bao giờ hết. Đó là tiêu chí cần thiết bước ra. Hãy bước ra và đi cùng Chúa.
Như một lời mời gọi: Hãy tạo cho mình một cơ hội, bạn sẽ thấy sức mạnh và ý chí của bạn! Giống như lời hiệu triệu: “Không ai cho không, biếu không cho bạn một vinh quang”. Lời Chúa thì nói: “Nước Trời phải đương đầu bằng sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được (Mt 10, 22).
Cần “Qua thập giá tới vinh quang”. Cần bước ra để bước đi cùng Chúa!
L.m Giuse Hoàng kim Toan