Thánh lễ cầu nguyện đưa chân bạn Gioan Nguyễn Văn Linh

Nhận được tin Anh Gioan Nguyễn Văn Linh đã về Nhà Cha, anh em LBT vô cùng thương tiếc và khó cầm được nước mắt.
Anh Gioan sinh ngày 26.4.1958 tại Nha Trang. Nhập Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột năm 1970, thuộc Lớp Truyền Tin. Sau biến cố 1975, Anh theo gia đình sinh sống tại Australia.
Ngày 25.01.2026, Anh Gioan đã dừng chân nơi cõi tạm để về Nhà Cha trên trời.
Lẽ ra, anh em LBT sẽ hiện diện thăm viếng và tham dự Thánh lễ an táng, nhưng do đường sá xa xôi cách trở, không thể đến đưa tiễn người Bạn thân yêu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong nghĩa tình đồng môn, vào lúc 5g30 sáng thứ Năm ngày 29.01.2026, hơn 50 anh em LBT quy tụ nhau về nhà nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT) cùng nhau dâng Thánh lễ cầu nguyện, đưa chân anh Gioan Nguyễn Văn Linh về Quê Trời. Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan chủ sự.
Trong Bài giảng lễ, Cha Giuse chia sẻ: Lời Chúa hôm nay chúng ta vừa nghe thật tuyệt vời: “Chúa đã chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”. (Kn 3, 1-9). Đáp ca Thánh vịnh 50 và lời Thánh Phaolô nói với dân thành Rô-ma “Chúng ta sống là sống cho Chúa, chúng ta chết cũng chết cho Chúa.” (Rm 14, 7-9.10c-12). Rồi Bài Phúc Âm, Chúa Giê-su mở toang cánh cửa buồn sầu ảm đạm trong cõi lòng chúng ta bằng một lời hy vọng: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở” (Ga 14, 1-6).
Sự chết là một huyền nhiệm, nhưng sự sống còn là một mầu nhiệm lớn lao hơn. Sự chết chính là thầy dạy cho chúng ta cách biết sống. Mỗi người chúng ta đang thở, đang sống là đang nối mạch với Đấng Tạo Hóa. Tất cả không khí, nước, ánh sáng, thực phẩm... đang bảo trì sự sống cho ta và gia đình. Đó là những hồng ân mà đôi khi ta quên mất lời tạ ơn.
Thiên Chúa đang yêu ta từng giây phút. Chúa yêu thương từng cá nhân một cách riêng biệt, không chung chung. Người hiện diện trong quyền năng, trong ánh sáng, trong từng hơi thở. Con người vì ích kỷ mà phản bội, khiến sự tội và sự chết lan tràn, nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Chúa ban cho chúng ta giới răn mới: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.” Chữ “mới” ở đây không phải là mới về thời gian, mà là mới về cường độ. Yêu người yêu mình thì dễ, nhưng yêu người ghét mình, hại mình thì cần cường độ tình yêu của Chúa.
Sách Khôn Ngoan dạy rằng: Chúa thử thách kẻ lành như thử vàng trong lửa. Khi nung nóng, quặng bẩn chảy ra, chỉ còn lại vàng ròng. Chúa chấp nhận họ như của lễ toàn thiêu.
Chúa Giê-su vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, chịu đau khổ và cái chết nhục nhã để đổi lấy ơn cứu độ cho chúng ta. Ơn cứu độ đã giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết để vào sự sống đời đời.
“Lòng các con đừng xao xuyến... Thầy đi để dọn chỗ cho các con... để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó.” Chúng ta hãy kiên trì, hướng về Đức Ki-tô Phục Sinh. Mọi sự rồi sẽ qua đi, chỉ còn lòng tin là ở lại.
Thánh lễ kết thúc trong Niềm Tin vào Đức Kitô Phục Sinh. Xin Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, giàu lòng xót thương đón nhận Anh Gioan vào hưởng vinh phúc cùng các thánh trên thiên đàng.
VIDEO: Thánh lễ đưa chân bạn Gioan Nguyễn Văn Linh
Vũ Đình Bình
Bài giảng lễ:
Chúng ta vừa dự tiệc Lời Chúa. Đời họ bảo “quá ngon”, chúng ta bảo “quá hay”. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan tuyệt vời: Chúa đã chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.
Anh chị em vừa hát Đáp ca Thánh vịnh 50 – một trong 150 thánh vịnh của Đa-vít, được đọc trong Kinh Sáng thứ Sáu hàng tuần. Anh chị hát nghe mà ấm lòng. Thêm vào đó là lời Thánh Phaolô nói với dân thành Rô-ma và nói cho cả chúng ta: “Chúng ta sống là sống cho Chúa, chúng ta chết cũng chết cho Chúa.”
Để rồi Chúa Giê-su mở toang cánh cửa buồn sầu ảm đạm trong cõi lòng chúng ta bằng một lời hy vọng: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở.”
Thánh vịnh 118 câu 105 viết: “Lời Chúa là đèn rọi soi bước chân con, là ánh sáng chỉ đường cho con đi.” Dù trong nỗi lòng lao đao hay bình an, chỉ cần nghe Lời Chúa bằng cả trái tim, khối óc và lòng mến, thì nỗi buồn của chúng ta sẽ hóa thành niềm vui chất đầy hy vọng.
Sáng sớm thức dậy, mở vòi không có nước, ta thấy thật đơn giản. Nhưng nếu một mai thức dậy, thấy cha mẹ không còn thở, ta mới thấu hiểu: Chết không đơn giản là “hết” như hết nước. Sự chết là một huyền nhiệm, nhưng sự sống còn là một mầu nhiệm lớn lao hơn. Sự chết chính là thầy dạy cho chúng ta cách biết sống.
Mỗi người chúng ta đang thở, đang sống là đang nối mạch với Đấng Tạo Hóa. Tất cả không khí, nước, ánh sáng, thực phẩm... đang bảo trì sự sống cho ta và gia đình. Đó là những hồng ân vô kể mà đôi khi ta quên mất lời tạ ơn.
Trong muôn vàn ơn lành, có một ơn ta không được phép bỏ qua: Chúa dựng nên chúng ta giống hình ảnh Người. Chúng ta có lý trí, ý chí và tình yêu để nhận ra Thiên Chúa đang yêu ta từng giây phút. Chúng ta có khả năng đặt niềm tin vào Đấng đã bước ra khỏi sự chết để dẫn ta vào sự sống.
Chúa yêu thương từng cá nhân một cách riêng biệt, không chung chung. Người hiện diện trong quyền năng, trong ánh sáng, trong từng hơi thở. Con người vì ích kỷ mà phản bội, khiến sự tội và sự chết lan tràn, nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Chúa ban cho chúng ta giới răn mới: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.” Chữ “mới” ở đây không phải là mới về thời gian, mà là mới về cường độ. Yêu người yêu mình thì dễ, nhưng yêu người ghét mình, hại mình thì cần cường độ tình yêu của Chúa.
Nền tảng của tôn giáo không nằm ở nhà thờ hay danh sách giáo dân, mà nằm ở việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Ai nghe và sống Lời Chúa, người đó là người thân, là anh em, là mẹ của Chúa.
Sách Khôn Ngoan dạy rằng: Chúa thử thách kẻ lành như thử vàng trong lửa. Khi nung nóng, quặng bẩn chảy ra, chỉ còn lại vàng ròng. Chúa chấp nhận họ như của lễ toàn thiêu.
Tôi đã trải qua 68 năm cuộc đời, 58 năm tu, 28 năm linh mục. Học hết sách, dạy hết lớp, cuối cùng chỉ còn lại một chữ: TIN.
Ai tin vào Chúa sẽ hiểu biết chân lý.
Ai trung thành sẽ được ở bên Chúa trong tình yêu.
Chúa Giê-su vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, chịu đau khổ và cái chết nhục nhã để đổi lấy ơn cứu độ cho chúng ta. Ơn cứu độ chính là giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết để vào sự sống đời đời.
Dù thế gian có khen ngợi hay giẫm đạp, trước mặt Chúa, chúng ta vẫn là chính mình. Đó là sức mạnh của lòng khiêm hạ. Chúa Giê-su đã nhẫn nhục như chiên bị đem đi xén lông để khai mở đức tin.
Tin Mừng chính là lời hứa: “Lòng các con đừng xao xuyến... Thầy đi để dọn chỗ cho các con... để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó.” Chúng ta hãy kiên trì trong cuộc đua của mình, mắt luôn hướng về Đức Ki-tô Phục Sinh. Mọi sự rồi sẽ qua đi, chỉ còn lòng tin là ở lại.
Lm. Giuse Nguyễn Quốc Loan
VIDEO: Bài giảng lễ đưa chân bạn Gioan Nguyễn Văn Linh
Những tin cũ hơn
Giáo xứ Thổ Hoàng: Các bà mẹ tĩnh tâm
Nước sâu không động
Con đường người Chúa thương
LBT: Thánh lễ cầu nguyện đưa chân Bạn
Thông tin tuyển sinh -2026
Bài hát cộng đồng lễ Giao thừa Xuân Bính Ngọ
Mỡ để miệng mèo - Mỗi tuần một thành ngữ
Bước chân môn đệ (Lc 10, 1-11)
Lịch mục vụ tháng 02.2026 của Đức Giám Mục
Tin Mừng tại Việt Nam
Hạnh phúc thật (Mt 5, 1-12a)
Gx Thổ Hoàng:Thiếu Nhi tĩnh tâm tuần chầu lượt
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi