TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Lễ Làm Phép Dầu

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi. (Lc 4,16-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Từ “hiện trường ký ức” của một học trò

Thứ tư - 01/04/2026 09:31 | Tác giả bài viết: GM Giuse Nguyễn thế Phương |   31
Đây là 100 ngày… từ “hiện trường ký ức” của một học trò ưu tú: Đức Cha Giuse Nguyễn thế Phương -Kamloops, Canada
Từ “hiện trường ký ức” của một học trò

100 ngày… từ “hiện trường ký c” ca một học trò

LBT 010426a

 

Hôm nay, cùng với Gia đình Ban Mê Lê Bảo Tịnh, chúng ta trở về một “hiện trường” rất khác lạ, không ồn ào tiếng máy quay, không rực rỡ ánh đèn sân khấu, nhưng lại chan chứa ký ức. Ở đó có nước mắt, có nụ cười, và có những rung động rất người. Đó là “hiện trường” của trái tim người học trò, trong ngày giỗ 100 ngày của Cha giáo Hoàng Đức Toàn, người Thầy đáng kính, đáng trân trọng và đáng nhớ.

Cha giáo Toàn về chủng viện Lê Bảo Tịnh, ngay sau ngày thụ phong linh mục năm 1969, và âm thầm “bám trụ” cho đến năm 1983, khi Chủng viện buộc phải khép lại. Hơn cả một chặng đường dạy học, đó là một hành trình đi qua lịch sử, nơi mỗi bước chân đều in dấu của biến động, mất mát, và một lòng trung tín bền bỉ không lời.

Ký ức của chúng tôi không nằm yên trên những trang giấy, nhưng sống động như một cuốn phim chưa từng cũ. Có những cảnh không thể phai mờ: ngày bộ đội tiến vào. Cha giáo Toàn, Cha giám đốc Trịnh Chính Trực, quý Cha giáo khác (trừ Cha giáo Đậu đang nằm viện vì trúng đạn), cùng một số anh em lớp lớn trong đó có tôi, bị đưa vào rừng cho đến khi Ban Mê Thuột hoàn toàn đổi chủ. Những ngày tháng ấy, không ai cần gọi tên, nhưng ai cũng hiểu: đó là thời khắc thử thách đức tin, lòng can đảm và sự tín trung đến tận cùng.

Giữa lúc căng thẳng như dây đàn, một biến cố bất ngờ xảy ra: Cha giáo Toàn bị xe bộ đội tông gãy chân. Cùng thời điểm ấy, thân phụ anh Vĩnh (lớp Vô Nhiễm) chở ông nội tôi từ Hà Lan lên tìm con cháu giữa thời loạn cũng gặp tai nạn tương tự, bị xe tải bộ đội tông nốt. Người vào viện cấp cứu, người mất vài chiếc răng… Những ký ức tưởng chừng vụn vặt, mà lại in sâu đến lạ, như thể mới hôm qua.

Sau năm 1975, “bản tin ký ức” chuyển sang một chuyên mục rất đời: lao động và sinh tồn.

Tại Tòa Giám mục, quý Cha trồng rau, trồng bí, trồng bầu… Cha giáo Hảo đi về các giáo xứ lân cận, xin những quả mít non, để các soeurs cải thiện bữa ăn cho Chủng viện. Riêng Cha giáo Toàn và Cha giáo Đậu thì “khai sinh” một thương hiệu nghe thật kêu: GADATO (Gà Đậu, Toàn) tưởng chừng một công ty xuất khẩu, ai ngờ là trại gà nuôi để… sống qua ngày! Đằng sau cái tên dí dỏm ấy là cả một nỗ lực âm thầm để giữ lửa ơn gọi giữa những năm tháng cơ cực.

Còn chúng tôi, những chủng sinh, cũng “chuyển ngành” toàn diện: phá cà phê, trồng lúa, trồng bắp… tự túc là chính. Riêng hai nhân vật Hoàn và Phương, nhờ “lý lịch được coi là đạo đức tốt, khó bị thế gian dụ dỗ”, nên được cử đi ra thế gian để làm việc kiếm sống tại trại gà Đại Đồng với danh hiệu “Cán bộ kỹ thuật” (phải làm “cán bộ” mới có tiêu chuẩn mua vé máy bay đi Saigon). Từ đó, một “liên minh chiến lược” giữa GADATO và Đại Đồng ra đời, không những chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, mà còn san sẻ cả những nhọc nhằn gian khổ của một thời.

Giữa tất cả những vất vả ấy, điều còn đọng lại sâu đậm nhất trong lòng chúng tôi vẫn là hình ảnh Cha giáo Toàn: âm thầm, kiên nhẫn, và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Khi đau bệnh, ngài thường gọi trò Phương trực đêm chăm sóc, không phải vì sợ cô đơn, mà vì sợ… làm không đúng cách. Ngài cẩn thận đến thế! (trò Phương đã một thời được soeur Anrê huấn luyện làm “y tá” phụ trách phòng thuốc để chăm sóc anh em chủng sinh) và chính trong những đêm thức trắng ấy, chúng tôi hiểu: tình thầy trò không chỉ được viết trên bục giảng, mà còn được khắc sâu bằng hy sinh và sự chăm sóc dành cho nhau.

Sau này, khi làm Cha xứ Vinh Phước, Cha giáo Toàn vẫn giữ nguyên “phong cách” ấy: tận tâm, tỉ mỉ, và… nhớ học trò dai như đinh đóng cột. Ngài thường gọi trò Phương về trang trí nhà thờ mỗi dịp chầu lượt. Khi sang Mỹ chữa bệnh, thỉnh thoảng ngài gọi điện, không phải để hỏi thăm xã giao, mà để nhắc lại những kỷ niệm Lê Bảo Tịnh, như thể thời gian chưa từng trôi qua.

Và có một lời nhắn gửi của Cha, khi tôi nhận sứ vụ mới tại Canada, mà tôi mang theo suốt đời. Không dài dòng, không hoa mỹ, chỉ một câu giản dị: “Hãy vâng phục và vác Thánh giá theo chân Chúa Kitô.” Chỉ một câu thôi, nhưng đủ trở thành ánh sáng dẫn lối cho cả một hành trình.

Ký ức có thể khép lại trên trang viết, nhưng câu chuyện về “vườn ươm” Lê Bảo Tịnh vẫn tiếp diễn, qua bao nắng mưa và qua những người thợ vườn tận tụy. Khi thêm một người thợ vườn tận tụy nữa rời đi, những cành hoa trong vườn không thể không chạnh lòng.

Cha giáo Hoàng Đức Toàn có thể đã rời khỏi “làn sóng” của trần gian, nhưng “tần số ký ức” về ngài vẫn còn đó, rõ ràng, sâu lắng, và bền bỉ trong tim mỗi người học trò.

Và giờ đây, từ “hiện trường ký ức” này, chúng con chỉ biết ngước nhìn trời cao và thầm nguyện: Xin Chúa ân thưởng cho người con linh mục trung tín của Ngài, và là người Thầy rất quý của chúng con.

 

 Giuse Nguyễn thế Phương
Kamloops, Canada

 
 

Hình ảnh Cha giáo tiễn học trò về Chốn Bình Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây