TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm C

“Em con đã chết nay sống lại”. (Lc 15,1-3.11-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

SNTM Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm C

Thứ năm - 27/03/2025 04:36 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   109
“Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”

Tin Mừng Chúa nhật thứ tư mùa chay -C
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN4MCc 2

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 15, 1-3. 11-32)

Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Người kia có hai con trai. Ðứa em thưa với cha rằng: “Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con”. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha”. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu… Người con trai lúc đó thưa rằng: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa”. Nhưng người cha bảo đầy tớ: “Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy”. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.

“Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: “Ðó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ”. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: “Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó”. Nhưng người cha bảo: “Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm C
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Bóng chiều ngả dần xuống chân trời xa, trời sẫm tối, vậy mà người cha cứ bồn chồn trước cổng nhà như đang chờ đợi ai đó. Đúng, ông đang đợi người con đi xa trở về. Người con đó đang đi công việc do ông chỉ định chăng, cũng không phải luôn, người con đó đã rời tổ ấm, lang thang trên mọi nẻo đường đời với quan niệm bất cần, kể cả tình gia đình hay tình thương yêu của người cha. Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật thứ tư mùa chay như là một bức tranh tương phản trong tình yêu. Người cha là hình ảnh Thiên Chúa, luôn tìm kiếm và đợi chờ con cái hư hỏng trở về, còn người con cả chỉ biết quan tâm đến vật chất, địa vị, còn tình gia đình thì chẳng quan tâm, ngược lại người con thứ thì mãi chạy theo sở thích và chủ nghĩa cá nhân, bỏ luôn người cha và gia đình. Người cha đã xử sự rất mực bao dung, luôn đặt tình thương yêu lên trên tất cả, luôn coi trọng phẩm giá người con, đó mới là một người Cha có ý nghĩa trong cuộc đời con người.

Chứng kiến bao nỗi đau của con cái trong đất Ai-cập, Thiên Chúa đã đưa họ ra khỏi đó với bao kỳ công vĩ đại, sau 40 năm trong sa mạc, họ đã về tới vùng đất hứa. Mỗi chi tộc, mỗi gia đình được sở hữu đất đai, nhà cửa, có đồng cỏ để chăn nuôi, trồng trọt, tất cả như một dân tộc lớn trong vùng. Từ đây, họ mới thực sự là những con người tự do, tự do nhờ tình yêu thương của Thiên Chúa. Sách Gio-suê trong bài đọc 1 đã kể lại chiều sâu tình yêu đó cho chúng ta nghe: “Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giosuê rằng: “Hôm nay, Ta đã cất sự dơ nhớp của Ai-cập khỏi các ngươi!” Con cái Israel tạm trú tại Galgali và mừng Lễ Vượt Qua vào ban chiều ngày mười bốn trong tháng, trên cánh đồng Giêricô. Ngày hôm sau Lễ Vượt Qua, họ ăn các thức ăn địa phương, bánh không men và lúa mạch gặt năm ấy. Từ khi họ ăn các thức ăn địa phương, thì không có manna nữa”. Thiên Chúa đã thi thố tình yêu của Ngài cách đặc biệt, đã cúi xuống, đã lắng nghe, đã bảo vệ và chăm sóc từng ngày như một người cha chăm sóc con cái mình bằng một tình yêu vô vị lợi.

Do mặc cảm tự ti từ tội lỗi, nhiều lúc con người không dám trở về với Thiên Chúa, không dám cầu xin sự tha thứ từ người Cha. Thánh Phaolô hiểu được tâm trạng đó nên đã khuyên bảo con cái thành Co-rin-tho ngày xưa và chúng ta hôm nay, hãy mạnh dạn lên đường trở về cầu xin Cha tha thứ để lãnh ơn giao hòa: “Anh em thân mến, nếu ai ở trong Ðức Kitô, thì người đó sẽ là một thụ tạo mới, những gì là cũ đã qua đi: này đây tất cả mọi sự đã trở thành mới. Vì mọi sự bởi Thiên Chúa, Ðấng đã nhờ Ðức Kitô giao hoà chúng ta với mình, và trao phó cho chúng tôi chức vụ giao hoà. Thật vậy, Thiên Chúa là Ðấng giao hoà thế gian với chính mình Người trong Ðức Kitô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài người, và đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao hòa”. Thiên Chúa rất ghét tội lỗi nhưng Ngài luôn yêu thương con người vì con người chỉ là nạn nhân của tội lỗi. Mỗi ngày Ngài vẫn đợi vẫn chờ con người trở về để tha thứ, để sẵn sàng quên tất cả mọi lầm lỗi của con người.

Câu chuyện trong bài Tin mừng là một minh chứng về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người thế nào. Một người con sống bên cạnh cha mình nhưng luôn coi ông là một ông chủ chứ không phải là cha mình, chỉ biết làm công việc như người làm công, ngược lại, người con kia chỉ biết phung phí, phung phí tiền của vật chất, hơn nữa, còn phung phí cả tình yêu người cha dành cho mình: “Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Người kia có hai con trai. Ðứa em thưa với cha rằng: “Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con”. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của”. Những người con cùng một cha mà sống như kẻ xa lạ, chỉ biết lo cho thân mình, lo cho cái tôi của mình, coi nhẹ tình anh em, coi nhẹ tình gia đình, thậm chí còn phủ nhận sự hiện diện của người cha bên cạnh đời mình.

Còn người cha hiền từ và đáng yêu, sau khi chia tài sản cho con, ông không vui vì gánh nặng cuộc đời nhẹ dần, ông luôn buồn phiền vì yêu thương con, giờ này người con mình đang ở đâu, là một người tự do hay nô lệ, là một người tốt hay là kẻ xấu, nỗi lo lắng đó lôi kéo ông ra khỏi nhà, đi tìm đứa con trong vô vọng, đợi chờ trong tiếc nuối: “Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu… Người con trai lúc đó thưa rằng: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa”. Nhưng người cha bảo đầy tớ: “Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy”. Còn đau khổ nào lớn cho bằng nỗi đau của một người cha khi chứng kiến con cái sống với mình như một kẻ xa lạ, chứng kiến con cái mình bỏ gia đình, tổ ấm, anh em và cha mẹ, ra đi để tìm sự tự do, tìm sự sung sướng của thế gian. Thiên Chúa từng ngày cũng đang ở trong vị thế của người cha đó, đau khổ thắt chặt con tim, tâm hồn tan nát vì sự vô ơn của con cái, vì sự bạc bội của những người miệng thì gọi cha mà trái tim thì vô cảm.

Thiên Chúa là ai đối với con người, là ai đối với Giáo hội, là ai đối với người Công giáo, là ai đối với chính tôi và là ai đối với những người chưa tin vào Ngài. Tất cả khi được hỏi chắc sẽ trả lời đó là Thiên Chúa, là một vị thần. Phải chăng Ngài chỉ là vậy thôi sao, Ngài chưa xứng là Cha tôi ư? Ngài chưa thực sự là Đấng đã yêu con người đến cùng, đã trao người Con cho con người vì yêu sao? còn người Công giáo, Thiên Chúa họ đang tin thờ, có phải là Đấng đã tước đoạt sự sống và tự do của tôi, khi tôi tin vào Ngài, đi theo Ngài, tôi mất tự do, tôi mất quyền làm chủ cuộc đời, sự sống của tôi nằm trong tay Ngài rồi. Chắc cần phải gạt Ngài ra khỏi cuộc đời của tôi để được tự do, được trải nghiệm mọi tiện nghi cuộc sống và được làm chủ chính mình.

Lạy Chúa, người Cha trong dụ ngôn làm trái tim con thổn thức vì có những lúc con đặt Ngài vào vị thế người cha đó, con mất tự do và hạnh phúc, mất tự do, xin Chúa tha thứ cho những suy nghĩ nông cạn của chúng con, để mỗi người biết dừng lại đặt tay mình lên trái tim của người Cha để thấy được chiều sâu của tình Cha yêu con. Dù sống trong vòng tay yêu thương của Mẹ Giáo hội, nhiều lúc chúng con như người con trưởng, chỉ làm công lấy tiền, chỉ biết tính toán hơn thiệt, chứ chưa thực sự yêu người Mẹ của mình, yêu người Cha của mình, xin Chúa tha thứ cho sự vô ơn bất hiếu của chúng con, để chúng con được cùng với Con Chúa bước vào tuần thánh, bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh với Ngài. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây