TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Lễ Làm Phép Dầu

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi. (Lc 4,16-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

SNTM Thứ Năm Tuần Thánh -Năm A

Thứ hai - 30/03/2026 23:54 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   25
Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. (Ga 13, 1-15)

Thứ Năm Tuần Thánh -Năm A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

T5TT 4

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an. (Ga 13, 1-15)

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, con Si-môn, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Si-môn Phê-rô, ông này thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Chúa Giê-su đáp: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phê-rô thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giê-su bảo: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Phê-rô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giê-su nói: “Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu”. Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: “Không phải tất cả các con đều sạch đâu”.

Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.

Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần Thánh -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Để có thể cảm nghiệm được chiều sâu của tình yêu, đặc biệt là tình yêu đến từ Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Giáo hội mời con cái cùng bước vào một tuần lễ đặc biệt, gọi là Tuần Thánh, điểm đến tuyệt vời là Thứ Sáu Thánh. Đây là một hành trình của một tình yêu tự hiến Thiên Chúa dành cho con người. Khởi đi là tình yêu cúi xuống của ngày thứ năm thánh, thứ đến là tình yêu trao ban của ngày Thứ Sáu tình yêu và hoa thơm quả ngọt của tình yêu là Thứ Bảy, tình yêu cứu độ. Phụng vụ Lời Chúa thứ năm tuần thánh mời mọi người trở lại phòng tiệc, nơi Thầy trò chia sẻ với nhau về sứ mạng, về ơn gọi phục vụ, đặc biệt là linh đạo của đời phục vụ trong vai trò là môn đệ của Thiên Chúa.

Hình ảnh con chiên ngày xưa dân Do-thái đã hiến tế trong ngày sứ thần Thiên Chúa đi ngang qua đất Ai-cập, là biểu tượng của Con Chiên vẹn toàn chấp nhận hiến tế trên thập giá, để yêu và yêu đến cùng: “Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Mô-sê và A-ha-ron ở đất Ai-cập rằng: Tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng thứ nhất. Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en rằng: “Mùng mười tháng này, ai nấy phải bắt một chiên con, mỗi gia đình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con chiên, thì phải mời người láng giềng đến nhà cho đủ số người để ăn một con chiên. Chiên đó không được có tật gì, phải là chiên đực, được một năm. Có bắt dê con cũng phải làm như thế. Vậy phải để dành cho đến ngày mười bốn tháng này, rồi vào lúc chập tối, toàn thể cộng đồng con cái Israel sẽ giết nó, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Chỉ có cái chết mới chia lìa tình yêu, đó là cách suy nghĩ của con người, nhưng với Thiên Chúa, cái chết là dấu chỉ cao đẹp và ý nghĩa nhất của tình yêu, không quan tâm đến mình, tất cả cho người mình yêu, tất cả cho con người. Một tình yêu cúi xuống vì con người.

Không dừng lại nơi cái chết, Con Thiên Chúa còn muốn trở nên hơi thở, trở nên hạt máu, trở nên một tế bào sống trong cuộc đời mỗi người. Ngài đã thiết lập bí tích Thánh Thể, để được ở lại bên cạnh con người, được chia sẻ và đồng hành với con người: “Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giê-su trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Thiên Chúa đã yêu và cúi xuống với con người, liệu rằng con người có dám để cho Chúa yêu mình và nên một với mình từ những hạt máu, từ những hơi thở và từ những việc làm hàng ngày của mỗi người không.

Sau khi lập bí tích Tình yêu, Con Thiên Chúa đã để lại một cử chỉ rất đậm nét của tình yêu, đó là cúi xuống rửa chân cho các học trò. Quả thực là một tình yêu cúi xuống và phục vụ cho đến cùng: “Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, con Si-môn, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Si-môn Phê-rô, ông này thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Chúa Giê-su đáp: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Ngày xưa các Tông đồ chưa hiểu được hành động cúi xuống của Thầy Chí Thánh, nhưng nay chúng con đã hiểu, Thầy yêu chúng con, muốn chúng con trở nên nghĩa tử của Thầy, Thầy đã rửa chân như một người phục vụ, một cử chỉ của tình yêu và sự khiêm tốn của người đang yêu và mong được yêu.

Sống trong một thế giới thực dụng, tất cả mọi nhu cầu đều phải trở nên thực dụng, ngay cả tình yêu. Tình yêu là một nhu cầu phi vật thể, làm sao có thể trở nên thực dụng được, không thể dùng vật chất, địa vị, quyền bính để làm biểu tượng cho tình yêu, nhưng phải để cho tình yêu có một không gian riêng biệt, trong không gian đó, phải sử dụng ngôn ngữ của trái tim để có thể phần nào cảm nghiệm được vị ngọt của tình yêu, mới đo được chiều sâu của tình yêu. Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu, Ngài không vật chất hóa tình yêu, cũng không thực dụng hóa giá trị tinh thần đó, Ngài dùng những việc làm, những cử chỉ rất ấm cúng, rất ý nghĩa và rất hiệu quả để diễn đạt tình yêu. Khi cúi xuống rửa chân cho các học trò, Con Thiên Chúa đã cụ thể hóa tình yêu bằng hành động là phục vụ, là giúp đỡ, là đồng hành với con người, khi lập bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền Chức, Đức Giêsu đã cúi thấp mình hơn bao giờ hết, để ở lại trong từng hơi thở với con người, bên cạnh đó, còn cho con người được dùng chính Ngài như một của lễ để tiến dâng lên Chúa Cha. Một cử chỉ cúi xuống của tình yêu đích thực.

Chỉ có người đầy tớ mới cúi xuống rửa chân cho ông chủ, vậy Đức Giêsu là đầy tớ của các học trò Ngài sao? Ngài muốn dùng cử chỉ đó để nói lên sự hiện diện của Ngài trong thế giới này, đó là hình ảnh người Tôi Tớ của Giavê như lời tiên tri I-sa-i-a đã nói, một người tôi tớ luôn biết ý chủ và làm theo. Khi thiết lập bí tích Thánh Thể, Ngài không chỉ cúi xuống nhưng còn muốn đi vào trong từng hơi thở, trong từng hạt máu của con người, để thánh hóa con người và chia sẻ phận người mong manh. Khi trở nên của ăn, của uống cho con người, Đức Giêsu muốn hòa mình vào từng nhịp sống, hơi thở của con người để con người có thể hiểu được chiều sâu của tình yêu cúi xuống như thế nào, đó là một tình yêu sẵn sàng dành tất cả cho người mình yêu.

Bí tích Truyền Chức là một dấu chỉ sâu đậm của tình yêu cúi xuống. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, chấp nhận biến mình thành của lễ, để con người tiến dâng cho Chúa Cha. Ngài trở nên Chiên vẹn toàn, trở nên của lễ sống động và hữu ích cho con người, nhờ của lễ đó, mọi tội lỗi, mọi lời cầu xin của con người sẽ được Chúa Cha đón nhận nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Thiên Chúa đã yêu con người cách lạ lùng, tình yêu đó đã được chuẩn bị từ thời Cựu ước, đã được loan báo nhằm giúp con người hiểu, và chuẩn bị để đón nhận, thế nhưng, khi Con Thiên Chúa bước vào gia đình nhân loại, con người thay vì đón nhận, thì dửng dưng trong đón tiếp, vô cảm trước sự cúi xuống của Thiên Chúa, và vô ơn với sự phục vụ vô vị lợi của Đấng Cứu Thế. Để đi hết chặng đường khổ nạn của Đức Giêsu, con người cần có môt niềm tin khiêm tốn đủ, một trái tim đủ rộng cho Ngài tá túc và một thái độ cúi xuống của một tội nhân, để được tha thứ và được yêu thương.

Lạy Chúa, xin đừng chấp nhất sự mong manh của phận người, nhưng xin tha thứ cho sự vô tâm vô tình của chúng con, xin giúp chúng con ngồi lại bên Thánh Thể Chúa, dừng lại trước giờ Thánh lễ, để cảm nghiệm sự hiện diện của người yêu mình đến chết đang ở đó, bên cạnh và lắng nghe mình, hơn nữa, còn sẵn sàng đón nhận mọi lời cầu xin và dâng lên Chúa Cha cho mình. Xin đừng để con sống mãi trong sự dửng dưng và vô cảm của một tội nhân. Lạy Chúa xin đừng chấp tội chúng con. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây