Chúa nhật tuần 28 thường niên -C
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 17, 11-19)
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.
Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm C
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Sống giữa một xã hội thực dụng, con người phần nào bị ảnh hưởng trực tiếp những xu hướng mang sắc màu đó, ngay cả đời sống tôn giáo. Xã hội thực dụng tạo cho con người cảm giác hưởng thụ và tiêu thụ, họ quên đi rằng để có được các nhu cầu tối thiểu và cần thiết, con người phải làm việc, phải lao động cực nhọc, đồng thời phải tôn trọng những giá trị nhân văn để làm người. Đời sống tôn giáo cũng thế, người tín hữu luôn tâm niệm, đôi tay con nhỏ bé nhưng bao nhiêu cũng không vừa, và họ cứ ngồi đợi chờ những quả sung từ trời rơi vào miệng, điều quan trọng nhất là họ quên tạ ơn vì bản thân còn quá may mắn, còn được yêu và được trao tặng nhiều món quà cho cuộc sống. Phụng vụ Lời Chúa tuần 28 thường niên hé lộ cho mỗi người thấy khiếm khuyết trong đời sống tôn giáo, đó là vô tình quên tạ ơn Thiên Chúa với muôn ân huệ thiêng liêng và những nhu cầu căn bản của con người mỗi ngày.
Bài đọc 1 trích từ sách Các Vua quyển thứ hai kể lại câu chuyện vị quan tên là Na-a-man, quan lãnh binh xứ Sy-ri-a khi ông được người của Thiên Chúa chữa lành khỏi căn bệnh phong cùi, ông đã quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa: “Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch. Sau đó, ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ðến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: “Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông”. Người của Thiên Chúa đã trao cho vị quan đó một món quà lớn từ Thiên Chúa. Dù ông không biết Thiên Chúa, nhưng ông vẫn được Ngài yêu, được Ngài chăm sóc và quan tâm. Món quà đó là dấu chỉ của tình yêu, người yêu trao tặng cho người được yêu.
Cảm nghiệm từ chính bản thân được yêu và được chăm sóc, thánh Phaolô đã trao lại kinh nghiệm của người được yêu cho học trò mình, để người học trò đó cảm nghiệm được tình yêu của thầy dành cho mình, xa hơn nữa là kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu và chiều sâu tình yêu đó không nông cạn, mà đong đầy sự tín trung: “Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người”. Một tình yêu đích thực luôn đi kèm sự tín trung, dám từ bỏ chính mình để người mình yêu được hạnh phúc, ngay cả khi bị phản bội, thì tình yêu đích thực vẫn đợi chờ để tha thứ. Đáp lại sự thủy chung đó sẽ là tâm tình tạ ơn, bất cứ hoàn cảnh nào, ơn gọi nào cũng cần phải tạ ơn để xứng đáng với một tình yêu thủy chung và sâu đậm từ Thiên Chúa.
Hình ảnh người bị phong cùi được chữa lành quay trở lại quỳ gối trước mặt Đức Giêsu, lớn tiếng tạ ơn Thiên Chúa, để lại nhiều tâm tình cho người đọc và người nghe câu chuyện trên. Quỳ gối trước mặt Đức Giêsu nhưng lại tạ ơn Thiên Chúa, là bài học đầu tiên, thứ đến, dù cả 10 người đều được chữa lành, nhưng chỉ có duy 1 người quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa, và đó lại là người dân ngoại. Bài tin mừng Chúa nhật 28 cho chúng ta nhiều cảm xúc trong đời sống hàng ngày của người tín hữu: “Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria”. Quỳ gối là một cử chỉ bày tỏ lòng biết ơn vì được yêu và luôn có chỗ trong trái tim của người yêu mình. Lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa là một lời tri ân chân thành đến từ người được nhận ơn. Anh ta ngợi khen Thiên Chúa vì anh biết mình vẫn luôn là một thành viên trong gia đình của Thiên Chúa, đã được Ngài chữa lành vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Tạ ơn và ngợi khen chẳng thêm gì cho Thiên Chúa nhưng đem lại cho con người sự bình an đích thực.
Khi một người được yêu, họ luôn nhận được nhiều món quà từ người yêu mình, họ luôn cảm nhận được vị ngọt của tình yêu trong từng món quà, trong từng cử chỉ tặng quà, người được yêu luôn hạnh phúc vì thấy mình được chăm sóc bằng một sự hy sinh, bằng một thái độ cho đi không tính toán. Còn người đang yêu luôn hướng tâm hồn về người mình yêu, sẵn sàng làm mọi việc cho người mình yêu hạnh phúc. Thiên Chúa yêu con người đến nỗi trao cho con người món quà vô giá là người Con duy nhất, người Con đó đã diễn tả tình yêu của Cha bằng cách từ bỏ, từ bỏ ngai vàng, từ bỏ chức vị, từ bỏ trời cao, đến làm người, ở với người mình yêu và chết cho người mình yêu. Phía con người, bắt đầu từ trái tim, họ sẽ cảm nhận được sức nóng của một tình yêu đích thực đến từ Thiên Chúa, ngay khi còn là tội nhân, họ vẫn được lắng nghe, được quan tâm và được bảo vệ, sau khi được cứu, được chữa lành, hơn nữa họ được ở bên Thiên Chúa như một người con đích thực. Tình yêu đích thực là thế và tâm tình tạ ơn là điều phải lẽ đối với con người khi từng ngày được yêu và được yêu.
Một tình yêu đích thực dành cho một người yêu tất sẽ làm cho người đó cảm giác được bình an, được hạnh phúc. Thái độ đáp trả một tình yêu đích thực là sự thủy chung. Con người cần phải đáp trả tình yêu từ Thiên Chúa cách chân thành. Dù có những phút giây sa ngã, dù có những lần ngoại tình và dù có những lúc làm tôi hai chủ, nhưng Thiên Chúa vẫn đợi vẫn chờ bước chân trở về của con người. Đáp trả tình yêu là một sự cúi xuống như người phong cùi như tạ ơn và tạ lỗi, là lớn tiếng ngợi khen như là lời chứng sống động cho một tình yêu thủy chung và sắt son. Có những phút giây con người cần phải thốt lên như thánh Phê-rô: Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì chỉ có Thầy mới đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Có thể nói đó là tâm tình tạ ơn sâu đậm nhất của một người biết Thiên Chúa, tin vào Ngài và luôn yêu mến Ngài.
Lạy Chúa, vì yêu con người, Chúa đã đi vào ngôi nhà nhân loại, tìm đến với mọi người trong đó có những người mang trên mình đầy những vết thương của tội lỗi, Chúa đã chữa lành tất cả, xoa dịu tất cả, đó là sức mạnh của tình yêu, xin giúp chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những anh chị em kém may mắn, nơi những người bất hạnh, bệnh tật, để phần nào xoa dịu những vết thương lòng cho họ. Chúa đã vượt qua mọi rào cản của thế gian để đưa những người con lầm lạc trở về với một đoàn chiên cùng một chủ chăn, xin cho chúng con được cộng tác với Chúa, tạo nên những nhịp cầu tình người, để tất cả được sum họp trong một gia đình, chung một bàn ăn và đón nhận được tình yêu từ một Thiên Chúa nhân lành. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn