Hạt đất nhỏ hận mất đi ngà ngọc
Ôm nỗi hờn hối tiếc tựa biển khơi,
Ôi thân đất lại võ vàng đời lá,
Tràn đau thương cơn gió rụng không lời!
Đất tủi phận, mặt đời loang vết tội
Vẻ thần thiêng nhuốm tục suốt bao đời,
Hắn cúi gằm những ngàn năm lầm lũi
Mặt ve sầu than khóc phận hoa rơi!
Chợt một ngày cả càn khôn rúng động
Đất hân hoan nhảy nhót cả núi đồi,
Cửa huyệt mộ quá bàng hoàng bung mở
Máu Thần Nhân tắm bụi đất rã rời.
Tăm tối sợ, quỵ ngã chân chạy trốn
Gục mặt sầu xuống đáy của thê lương,
Kìa! Tử thần hãi hùng run bần bật
Sự sống nào tỏa sức mạnh vô cương!
Xa-tan thét thảm sầu than sự chết
Bỏ công giăng xiềng xích chặt phận người,
Bỗng đứt phăng! Ánh phục sinh rạng rỡ
Người vùng lên hơn bão tố tràn khơi.
Nguồn Sự Sống! Reo ca Nguồn Sự Sống!
Mặc phận người Chúa đã chết vì tôi,
Rồi bẻ gãy quyền uy thần tăm tối
Đêm huy hoàng Sự Sống đã lên ngôi!
Tình Yêu Hoa Cỏ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn