Một thế giới ngày càng nhiều nỗi buồn
Dù nơi nào vẫn có một mùa xuân
Hoa vẫn nở, lưa thưa… cành gầy guộc
Chim vẫn hót tiếng lẻ loi đâu đó.
Một thế giới đang có nhiều sóng gió
Nơi núi lở, nơi băng tuyết tan mau
Nơi đồi cao rừng đã chết bạc màu
Nơi sông hồ đang cạn trơ phơi đáy.
Mẹ trái đất quằn quại trong đám cháy
Đang từng giờ tiếng rên xiết đau thương
Bỗng một hôm bom dội xé bức tường
Trăm con mắt vẫn mở tìm thân xác.
Mẹ trái đất khoác trên vai áo rách
Ai vá dùm những mũi chỉ đường kim
Để mùa đông cơn giá rét thấu tim
Tìm hơi ấm cánh rừng thưa che chắn.
Những bé thơ, những thai nhi trong trắng
Như thiên thần đang tố cáo trần gian
Loài vô luân gây tội ác ngập tràn
Trong bức tranh thêm màu đen ảm đạm.
Trái đất buồn, vì con người vây hãm
Áo của mẹ nay thiếu vắng màu xanh
Kẻ ác tâm ra tay xé tan tành
Tẩm thuốc độc, khắp trên rừng dưới biển.
Bỗng một ngày có ngôi làng tan biến
Biển sóng gầm, núi giận dữ xô ngang
Trời đang xanh phút chốc chuyển sắc vàng
Cơn giông tố cuốn theo từng tảng đá.
Áo của mẹ thêm bao nhiêu miếng vá
Bằng sắc màu của những miếng Ni-lông
Bụi, khói, tiếng ồn, thành phố như sông
Nuốt khí thải mà tâm hồn tơi tả.
Giọt nước mắt rơi trong chiều lã chã
Nhìn con người đang tự giết lẫn nhau
Đêm “sao tẩm” chất độc trong thịt, rau...
Ngày mang nấu đãi đàn con lũ cháu.
Kể sao hết cho trời xanh nghe thấu
Tội con người đang từng phút lây lan
Sự vô ơn với trời đất ngập tràn
Để tương lai con cháu sầu, thêm khổ.
Xin Thiên Chúa mang ơn lành tuôn đổ
Cho con người biết tội cùng tỉnh thức
Để ngày sau linh hồn không cắn rứt
Trước Ngai Tòa Đấng xét xử công minh.
25/4/2017
Suối Ngàn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn