LIÊN LỈ MÀ KHÔNG NHIỀU LỜI
(Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXII TN – Lc 18,1-8)
Cầu nguyện là một trong những chủ đề Chúa Giêsu thường đề cập khi giảng dạy. Người giảng dạy bằng lời và nhất là bằng gương sáng của Người. Tin Mừng tường thuật rằng hằng ngày Người thường lánh riêng, tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện khi trời chưa sáng hoặc khi màn đêm đã buông. Kitô hữu hiểu rằng cầu nguyện chính là hơi thở, là nguồn năng lượng của đời sống đức tin. Tuy nhiên cầu nguyện thế nào cho đúng và đẹp ý Chúa mới là vấn đề. Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng cầu nguyện phải trên cơ sở lòng tin. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên để gặp gỡ, kết hiệp với Đấng mà chúng ta tin là Cha toàn năng chí ái.
Xác tín Đấng chúng ta gặp gỡ, kết hiệp, trò chuyện… khi cầu nguyện là Đấng Toàn Năng thì phải tin rằng Người thấu suốt mọi bí ẩn nên không cần thiết phải lệ thuộc điều kiện bên ngoài mà ngay cả “vào phòng, đóng kín cửa” vẫn cầu nguyện hữu hiệu (x.Mt 6,5-6). Xác tín rằng Đấng chúng ta kết hiệp, gặp gỡ khi cầu nguyện là Cha chí ái thì chúng ta không cần nhiều lời như anh em lương dân hay bà con khác đạo vì tin rằng Cha trên trời biết rõ nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta khẩn xin (x.Mt 6,8).
Tuy nhiên Chúa Giêsu qua câu chuyện dụ ngôn “vị quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy” lại dạy chúng ta phải bền bỉ, chuyên chăm cầu nguyện luôn (Lc 18,1-8). Vì sao phải bền bỉ cầu nguyện? Cầu nguyện không chỉ là dâng lời khẩn xin cho các nhu cầu, dâng lời cảm tạ, lời sám hối ăn năn mà còn đặc biệt là kết hiệp với Thiên Chúa trong tình yêu mến để nhận biết thánh ý Người hầu thực thi trong đời sống. Thánh ý Thiên Chúa thì nhiệm mầu không thể qua một vài lần chúng ta có thể hiểu thấu. Chính vì thế cần phải liên lỉ cầu nguyện.
Phải liên lỉ cầu nguyện dâng lời sám hối ăn năn vì lỗi lầm của chúng ta thì khó đếm xuể và rất nhiều lần tái đi phạm lại. Phải bền bỉ cầu nguyện dâng lời tạ ơn vì ơn lành chúng ta lãnh nhận từng ngày, từng ngày đủ đầy các mặt. Còn việc dâng lời khẩn xin thì sao đây? Thiên Chúa vốn biết rõ các nhu cầu của chúng ta thì tại sao phải cứ mãi cầu xin? Cũng như nhiều thánh giáo phụ, thánh Âugustinô giải thích rằng dù Thiên Chúa đã biết rõ mọi nhu cầu của chúng ta và Người không chỉ sẵn sàng mà còn đã đoái ban tất cả cho chúng ta nhưng phần chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ vì những lý do sau đây:
Chúng ta phải cầu nguyện, khẩn xin liên lỉ để giúp chúng ta không chỉ thêm xác tín điều mình xin là thật cần thiết không những cho hạnh phúc đời này mà nhất là cho hạnh phúc vĩnh tồn. Cầu nguyện liên lỉ là cách thế tỏ bày sự khao khát ơn lành từ Thiên Chúa và qua đó nói lên rằng hạnh phúc của chúng ta là do bởi Thiên Chúa tặng ban. Xin mạo muội thêm một ý đó là Thiên Chúa đã đoái thương ban tặng phúc lành cho chúng ta, nhưng chúng ta phải liên lỉ cầu nguyện để biết cách thế đón nhận và nhất là biết cách thế sử dụng ân ban cho hữu ích và hữu hiệu.
“Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Lời khẩn xin này được cất lên để chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa đã đoái thương ban lương thực cho chúng ta qua các điều kiện tự nhiên, qua sức khỏe và các khả năng của chúng ta. Phải khẩn cầu liên lỉ để chúng ta biết kết hợp hài hòa các yếu tố ấy hầu có được lương thực đủ đầy không những cho bản thân và gia đình mà còn biết sống liên đới chia sẻ cho những anh chị em kém phận, thiếu may mắn hơn chúng ta.
Một động thái cầu nguyện liên lỉ mà không nhiều lời tất yếu phải khởi đi từ lòng tin. Kết thúc câu chuyện dụ ngôn, Chúa Giêsu đã thốt lên: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8). Lạy Chúa, chúng con tin, nhưng xin củng cố đức tin còn non yếu của chúng con. Mong sao trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong những hoàn cảnh bi thương, chúng ta giữ được niềm tin, xác tín rằng Đấng dựng nên chúng ta, cho chúng ta từ hư vô hiện hữu trên cõi trần này chính là Cha Toàn Năng Chí Ái.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn