TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXIII thường Niên -Năm B

“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.” (Mc 13,24-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VỀ NHÀ CHA

Thứ tư - 12/05/2021 04:23 |   798
VỀ NHÀ CHA

VỀ NHÀ CHA

Cách đây 2 tuần, trong dịp kỷ niệm tròn ba năm linh mục của con, con đạp xe lên nghĩa trang đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn. Sau khi đọc kinh xong, con đi đếm thử coi từ ngày mình về đã có bao nhiêu người ra đi: Bên nam con đếm được 47 người, bên nữ được 58 người, chưa đếm thiếu nhi. Như thế, hơn 100 người trong Giáo xứ đã ra đi trong 3 năm qua, những người đó là những người thân yêu của chúng ta, có người ra đi khi mới chào đời, có người ra đi khi tuổi còn là học sinh, sinh viên, có người đã trưởng thành, đã có vợ, có chồng, có người ra đi khi tuổi già sức cùng lực kiệt, có người giàu có, người nghèo khó... Điều đó, cho chúng ta thấy rằng, con người đứng trước cái chết là bình đẳng như nhau, ai cũng chết. Nói như thánh Augustinô “ai cũng chắc chắn trúng độc đắc một lần, đó là cái chết”.

Nhưng với niềm tin của chúng ta, chúng ta tin rằng chết không phải là hết, nhưng là bước vào một cuộc sống mới. Ở trên bia mộ, con để ý, hầu như không thấy ai ghi “chết” ngày nào, nhưng ngày chết, mọi người đều ghi “về nhà cha” ngày... tháng... năm... Trong tiếng Việt, cũng rất hay: chúng ta nói đi làm, đi lễ, đi chợ, đi chơi, đi học... nhưng khi nói đến cái nhà của mình thì lại nói: đi về nhà, không ai nói đi đến nhà cả. Động từ “đi về” nó diễn tả, một nơi nào đó mà từ đó tôi ra đi, và rồi tôi có đi đâu đi nữa thì cuối cùng thì tôi cũng về nhà. Chính vì thế, người ta gọi cái chết, là “sinh ký, tử quy”, “sống là gửi, thác là về”; “lá rụng về cội”; trên nghĩa trang chúng ta ghi “về nhà Cha” là để diễn tả niềm tin của mình, là về nơi mình đã xuất phát, chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết như thế, khi Ngài nói đến đời sống sau khi chết của chính Ngài: “Thầy về cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, về cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 20:17); Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. (Ga 14,3); Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở (Ga 14,2) “Quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3,20); Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh, và là người nhà của Thiên Chúa” (Ep 2, 19).

Như thế, chúng ta trở về là trở về nhà Cha của mình, chúng ta trở về với tư cách là người nhà, người con trở về nhà của Cha mình. Điều đó nhắc nhớ chúng ta về một chân lý rất căn bản của cuộc sống làm người mà đôi khi những lo toan trong cuộc sống làm người làm chúng ta quên mất, chân lý căn bản đó là “một cõi đi về”, “về quê hương đích thực của chúng ta”; Chúng ta chỉ lo cơm áo gạo tiền, chỉ lo hưởng thụ, chỉ lo thỏa mãn cho bản thân mà quên đi rằng, mình sống trong cuộc đời này là mình đang đi trên một con đường “về nhà Cha”.

Trên con đường đó, Chúa Giêsu nói: Anh em phải chiến đấu qua cửa hẹp mà vào. Con đường đó đòi hỏi những nỗ lực của bản thân, những hy sinh từ bỏ, “phải vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Chúa”, phải chiến đấu trong từ giây, từng phút của cuộc sống thì mới mong đi đến đích được, mới có thể “về nhà Cha”, nếu không thì chúng ta về đâu đó chứ không phải về nhà Cha.

Nhìn vào nghĩa trang giáo xứ, biết bao nhiêu người đã ra đi, chúng ta không biết giờ họ đang ở đâu: Thiên Đàng, Luyện ngục, hay đang phải chịu án phạt đời đời trong hoả ngục... nhưng điều mà chúng ta biết chắc rằng, một ngày nào đó rồi cũng đến lượt chúng ta, đến toà phán xét: “Ta không biết ngươi từ đâu tới, cút cho khỏi mắt ta, hỡi đồ làm điều gian ác” (Luca 13, 27). Lúc đó thật đau khổ cho chúng ta. Nhưng nếu Ngài nói với chúng ta: “Khá lắm! Con đúng là một tôi tớ tài giỏi và trung thành... Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mt 15,21) thì đó là điều hạnh phúc đích thật của mỗi người chúng ta.

Lễ cầu nguyện cho các linh hồn hôm nay, nhắc nhớ chúng ta cầu nguyện, hy sinh, tham dự thánh lễ để cầu cho những người thân yêu của chúng ta đang được thanh luyện trong luyện ngục, để nhờ tình thương của Chúa sớm đưa họ về hưởng nhan thánh Chúa. Đồng thời ý thức rằng, một mai cũng đến lượt chúng ta, vì thế hãy sống một cuộc đời cho đáng sống, để một mai chúng ta gặp lại những người thân yêu của mình “trong nhà Cha mình”…

Lm Jos Hồ Ngọc Vũ

 Tags: Về nhà cha

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây