TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXIII thường Niên -Năm B

“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.” (Mc 13,24-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Viết cho người Cha quá cố

Thứ năm - 13/05/2021 21:24 |   737
Viết cho người Cha quá cố

Sài Gòn 3.1.2017
Viết cho người Cha quá cố kính nhớ…
Thưa Cha!
Con cũng không bao giờ ngờ rằng, lá thư đầu tiên con viết cho Cha lại nằm trong tình huống này. Vậy nên nó cũng sẽ trở thành lá thư cuối cùng mà đứa con nhỏ bé viết cho Cha. Trong tiếng nghẹn ngào mà con cố nén cho hết ngày dài hôm nay để viết cho Cha những dòng cuối. Kết thúc một chuỗi ngày tháng dài Cha đã hoàn thành mọi sự Thiên Chúa sắp đặt.

22 năm, quả thật là một quảng thời gian rất dài, dài đến nổi từ lúc con sinh ra cho đến khi đi xa xứ cũng cứ nghĩ rằng Cha sẽ ở lại mãi với Buôn Hô. Nhưng bây giờ sao thấy chỉ mới là một cái chớp mắt. Cha cũng là người chứng kiến sự trưởng thành của con qua suốt ngần ấy thời gian.

Sài Gòn những ngày gần đây lạnh hẵn Cha à! Lạnh như lúc Cha đứng trên dốc quảng trường kể cho con nghe câu chuyện ở phương xa. Nhớ bóng dáng Cha ở nhà Hội những buổi chiều muộn vùng tiếng “pingpong”. Nhớ những lúc được đứng bên Cha đi trên Cung Thánh. Nhớ lúc Cha cúi chào sau Thánh Lễ. Nhớ rằng Cha vẫn còn đứng hơn hiên Nhà Xứ cười chào ông bà ra Lễ. Nhớ những ngày cuối cùng Cha ở Buôn Hô, Cha nói rằng con bao nhiêu tuổi thì Cha bấy nhiêu năm, nên lúc đi sẽ nhớ con thật nhiều…

Lúc xây Nhà Thờ, Cha cùng cực, lo lắng đến độ bệnh nặng thêm, vậy rồi Chúa cũng thương để Cha hoàn thành êm ái. Mọi chuyện cứ như vừa mới hôm qua. Kể làm sao hết 20 mấy năm ròng. Dự định thăm Cha như bao nhiêu cái Tết còn chưa tròn. Giờ còn không được nhìn mặt Cha lần cuối. Còn chưa kịp khoe với Cha con đã đi làm rồi, chưa kịp mua cho Cha áo lễ… chưa kịp gì cả Cha à…

Một buổi sáng chẳng êm đềm như con tưởng. Nhận tin Cha mà lòng chợt quặn thắt, cố gắng kìm nén và gọi điện thoại để xác minh. Không ai nghe máy. Con đã hi vọng đó chỉ là sự đồn đoán. Nhưng rồi cũng phải tin đó là sự thật. Đau đớn, run rẩy. Vì người Cha nói là thân thương nhưng con còn chưa kịp chào…
Bao nhiêu người nhớ và thương tiếc…

Ai cũng gọi điện thoại bất ngờ, giáo dân mình bồi hồi lắm Cha à! Chẳng ai dám tin cứ hỏi ai nói? có đúng không?
Chợt…
Bao nhiêu thứ ùa về với con
Căn phòng, ngăn sách, hộp đựng chuỗi của tử tù
Từ giọng nói tới khuôn mặt
Cứ quan quẩn cả ngày hôm nay
Để mỗi lần có người nhắc đến, khoé mắt con lại ướt và sống mũi cay cay
Thương Cha bao năm dài sướng khổ, vì dân Chúa mà sống đến trọn tình
Cha đi rồi, vậy là Cha đi thật rồi
Nhưng sao Chúa gọi về cách đau đớn
Và ở quá xa làm sao thấy được
Nhưng vì niềm tin mà con cảm nhận được rằng Cha đã về bên Chúa Đấng Cha chọn để chung thuỷ cho đến cùng
Thánh Lễ cuối cùng Cha cũng đã dâng trọn
Có thể đi thật thanh thản Cha à!
Những đứa con và những người ở lại
Sẽ cầu nguyện thật nhiều cho Cha
Xin lỗi Cha vì những điều bất kính
Và từ nay sẽ nhớ Cha trong từng lời cầu nguyện
Cảm ơn Cha bởi những gì Cha mang lại, cho dân Chúa và cho riêng bản thân con
Xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng nhân hậu, đã gọi Cha về với Ngài gìn giữ Cha và đón Cha vào nước Trời
Thương nhớ Cha.

Con Joseph Nguyễn Hoàng Chí Nhân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây