CHỈ KHI GIÔNG BÃO ĐẾN, TA MỚI BIẾT AI LÀ NGƯỜI THẬT LÒNG
Trong tất cả các mối quan hệ, không ai có thể nói trước được điều gì. Những lời hứa hẹn có thể được thốt ra dễ dàng, những nụ cười có thể là giả tạo, những sự quan tâm có thể chỉ là hình thức. Nhưng khi giông bão ập đến, khi ta thực sự gặp khó khăn, khi cuộc sống không còn bằng phẳng như trước, lúc đó ta mới biết ai là người thật lòng, ai là người chỉ đứng bên cạnh khi trời còn trong xanh.
Có những người ở cạnh ta trong những ngày vui, cùng ta tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời. Họ có thể nói rằng họ quan tâm, họ yêu thương, họ sẽ không bao giờ rời xa. Nhưng đến khi thử thách xuất hiện, đến khi ta gục ngã, đến khi những cơn mưa cuộc đời đổ xuống, họ biến mất, để lại ta một mình với những nỗi đau không ai chia sẻ. Đó là lúc ta nhận ra rằng không phải ai cũng thật lòng, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đi cùng ta qua những ngày giông bão.
Những người thật lòng không cần phải nói nhiều, không cần phải hứa hẹn điều gì. Họ không cần xuất hiện khi ta đang ở đỉnh cao, nhưng họ sẽ luôn có mặt khi ta rơi xuống vực sâu. Họ không cần thể hiện bằng những lời hoa mỹ, nhưng họ sẽ lặng lẽ ở bên, mang cho ta một chiếc ô khi trời đổ mưa, cho ta một bờ vai khi ta cần một điểm tựa. Họ không đến vì lợi ích, không ở lại vì bất kỳ lý do nào ngoài sự chân thành xuất phát từ trái tim.
Cuộc đời không thể tránh khỏi những lúc khó khăn, những ngày mưa gió. Nhưng đó cũng chính là cơ hội để ta nhìn rõ hơn về những mối quan hệ xung quanh mình. Ai chỉ ở lại khi ta thành công, ai sẵn sàng cùng ta vượt qua giông bão? Ai yêu thương ta vì con người ta, và ai chỉ tìm đến khi họ cần điều gì đó từ ta? Chúng ta không cần quá nhiều người bên cạnh, chỉ cần những người thật sự ở lại khi mọi thứ trở nên khó khăn nhất.
Vậy nên, đừng vội tin vào những lời hứa hẹn, đừng vội tin vào những mối quan hệ khi chưa được thử thách bởi thời gian và biến cố. Hãy để cuộc sống tự trả lời cho ta biết ai mới là người thật lòng. Và khi tìm được những người như thế, hãy trân trọng họ, vì họ là những người hiếm hoi trong thế gian này, những người mà dù cho cuộc đời có thay đổi thế nào, họ vẫn chọn ở lại, vẫn chọn yêu thương, vẫn chọn bên ta mà không cần bất cứ điều kiện nào.
Lm. Anmai, CSsR
ĐẶT TÂM VÀO TÂM CHÚA
Cuộc sống của con người là một hành trình dài, không chỉ để tìm kiếm hạnh phúc mà còn là để học cách sống với một tâm hồn bình an. Nhưng tâm không bình an khi lòng chất đầy gian dối, ghen ghét, đố kị và tham lam.
Khi tâm gian dối, cuộc sống chẳng bao giờ có được sự thanh thản.
Gian dối khiến lòng người luôn phải lo lắng, bất an, vì sợ rằng sự thật bị phơi bày. Nó làm con người sống trong ngờ vực, không thể tin tưởng ai, cũng không dám đối diện với chính mình. Một lời nói dối kéo theo nhiều lời nói dối khác, và cuối cùng, ta trở thành tù nhân của chính những gì ta đã tạo ra.
Khi tâm ghen ghét, cuộc sống chìm trong hận thù.
Ghen ghét là ngọn lửa thiêu đốt mọi niềm vui. Nó khiến con người nhìn người khác bằng ánh mắt đố kị, làm mờ đi sự nhân hậu và lòng tốt. Một trái tim chứa đầy hận thù không thể nào cảm nhận được yêu thương. Càng ghen ghét, ta càng xa cách với hạnh phúc thật sự.
Khi tâm đố kị, cuộc sống trở nên trống rỗng.
Người đố kị không bao giờ có được niềm vui trọn vẹn, bởi họ luôn so sánh mình với người khác. Họ không thấy được những gì mình đang có, chỉ luôn nhìn vào những gì người khác đang hưởng. Sự đố kị gặm nhấm tâm hồn, khiến họ chẳng bao giờ hài lòng với cuộc sống của mình.
Khi tâm tham lam, cuộc sống đầy dối trá.
Người tham lam không bao giờ biết đủ, không bao giờ thấy thỏa mãn. Họ có thể đánh mất chính mình để đạt được những điều mà họ mong muốn. Nhưng cuối cùng, dù có tất cả, họ vẫn cảm thấy thiếu thốn, vẫn thấy trống vắng trong lòng.
Vậy làm sao để có một cuộc sống bình an? Làm sao để trái tim không bị cuốn vào vòng xoáy của gian dối, ghen ghét, đố kị và tham lam?
Hãy học cách đặt tâm đúng chỗ.
• Hãy đặt tâm trên ngực, để yêu thương. Hãy để trái tim mình rộng mở, để tình yêu được lan tỏa. Khi trái tim biết yêu thương, cuộc sống sẽ tràn ngập hạnh phúc và ý nghĩa.
• Hãy đặt tâm trên tay, để giúp đỡ người khác. Đừng chỉ sống cho riêng mình, mà hãy dùng đôi tay để nâng đỡ, để sẻ chia, để làm dịu đi nỗi đau của người khác. Một bàn tay đưa ra trong lúc người khác cần có thể thay đổi cả một cuộc đời.
• Hãy đặt tâm trên mắt, để nhìn thấy nỗi khổ của mỗi người. Đừng chỉ nhìn đời bằng đôi mắt của riêng ta, mà hãy nhìn sâu vào cuộc sống của người khác. Khi ta biết cảm thông, biết rung động trước nỗi đau của người khác, lòng ta sẽ trở nên nhân hậu hơn.
• Hãy đặt tâm trên miệng, để nói những lời an ủi. Đôi khi, chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ để xoa dịu một tâm hồn tổn thương. Đừng để lời nói của ta làm tổn thương người khác, mà hãy dùng nó để đem đến bình an và hy vọng.
• Hãy đặt tâm trên tai, để lắng nghe. Đừng chỉ nói, mà hãy học cách lắng nghe. Lắng nghe những lời góp ý chân thành, lắng nghe những nỗi niềm của người khác. Khi ta biết lắng nghe, ta sẽ trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn.
• Hãy đặt tâm trên vai, để sống có trách nhiệm hơn. Mỗi người đều có những trách nhiệm trong cuộc đời mình. Đừng trốn tránh, đừng đổ lỗi, mà hãy mạnh mẽ đón nhận và thực hiện nó bằng tất cả tấm lòng.
Nhưng quan trọng hơn hết, hãy đặt tâm vào tâm Chúa.
Trái tim con người dễ đổi thay, dễ yếu đuối trước cám dỗ, dễ tổn thương trước những sóng gió cuộc đời. Nhưng khi ta đặt tâm mình vào tâm Chúa, ta sẽ tìm thấy sự vững vàng, sự bình an và tình yêu vô điều kiện.
Hãy để Chúa uốn nắn tâm hồn ta, để Ngài gọt giũa những góc cạnh sắc nhọn, những ghen ghét, những tham lam. Hãy để Chúa đổ tràn yêu thương vào trái tim ta, để từ đó, ta cũng có thể yêu thương người khác bằng chính tình yêu của Ngài.
Khi tâm ta hòa vào tâm Chúa, khi ta sống trong yêu thương, nhân hậu và bao dung, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn.
Và khi ấy, ta sẽ không còn bất an, không còn hận thù, không còn mất vui, không còn dối trá.
Bởi vì trong Chúa, tâm ta sẽ tìm được bình an thật sự.
Lm. Anmai, CSsR
PHÓ THÁC TẤT CẢ CHO CHÚA ĐỂ ĐỜI ĐƯỢC VUÔNG TRÒN
Cuộc sống đôi khi quá đỗi méo mó. Có những ngày lòng người rối bời, tâm trí chông chênh như con thuyền nhỏ lạc lõng giữa đại dương mịt mù. Ta đã từng cố gắng thật nhiều, đã từng muốn dùng đôi tay mình để sắp đặt mọi thứ theo một trật tự hoàn hảo. Nhưng rồi ta nhận ra, càng cố, càng chật vật, mọi thứ dường như lại càng rời rạc, càng trở nên méo mó hơn. Và đến một lúc nào đó, ta chẳng còn đủ sức lực để vo tròn nó lại nữa.
Có những giấc mơ bị dở dang, có những kế hoạch tan vỡ, có những niềm tin tưởng rằng mãi mãi nhưng rồi cũng rơi vào quên lãng. Người ta vẫn hay nói rằng, chỉ cần cố gắng, mọi thứ sẽ đâu vào đấy, chỉ cần nỗ lực, ắt sẽ thành công. Nhưng không ai nói cho ta biết rằng, thế giới này không chỉ có công bằng và nhân quả, mà còn có những thử thách khắc nghiệt, có những đoạn đường chông gai mà dù cố gắng thế nào cũng không thể bước qua nếu chỉ dựa vào sức riêng mình. Ta đã từng tranh đấu, từng bất bình, từng phàn nàn vì sao cuộc sống lại bất công đến thế. Nhưng rồi dần dần, ta nhận ra, càng bất mãn, càng vùng vẫy, ta càng mệt mỏi. Càng muốn thay đổi tất cả theo ý mình, ta càng đau khổ khi nhận ra mình chẳng thể kiểm soát được điều gì.
Thế nên, cuối cùng ta chỉ muốn im lặng. Không phải vì buông xuôi, cũng không phải vì yếu đuối, mà là vì đã hiểu rằng có những điều không thuộc về mình, có những chuyện không thể níu giữ, và có những mất mát phải học cách chấp nhận. Ta không còn tha thiết đòi hỏi cuộc sống phải chiều theo ý mình, không còn oán trách vì những điều không như mong muốn. Ta lặng lẽ bước đi, lặng lẽ sống, lặng lẽ mỉm cười với tất cả những gì đến và đi trong cuộc đời này.
Và rồi ta học được một điều quý giá: tất cả mọi sự trên đời này, dù méo mó đến đâu, đều có thể trở nên vuông tròn khi ta biết phó thác cho Chúa. Khi con người ta mỏi mệt, khi bàn tay ta buông xuôi vì chẳng thể sửa chữa được điều gì, thì đó là lúc để ta đặt tất cả vào tay Ngài. Ta hiểu rằng mình chỉ là con người nhỏ bé, không thể tự mình lèo lái con thuyền cuộc đời trong bão tố. Chỉ có Chúa mới là Đấng cầm lái, chỉ có Ngài mới biết đâu là bến bờ ta nên đến, đâu là con đường ta nên đi.
Phó thác không có nghĩa là từ bỏ mọi nỗ lực, mà là đặt niềm tin trọn vẹn vào Đấng Toàn Năng. Khi ta không thể vo tròn cuộc sống méo mó này, thì hãy để Ngài làm điều đó. Khi ta không thể hiểu được vì sao mọi thứ xảy ra như vậy, hãy tin rằng Ngài biết rõ và Ngài có lý do của Ngài. Khi ta chẳng còn đủ sức để gượng dậy, hãy để Ngài nâng ta lên. Và khi ta chẳng biết phải đi về đâu, hãy để Ngài dẫn đường.
Cuộc đời này vốn không hoàn hảo. Nhưng khi ta phó thác cho Chúa, ta sẽ tìm thấy sự bình an giữa những điều dang dở. Ta sẽ học cách chấp nhận những mất mát mà không oán trách, đón nhận những thử thách mà không hoảng sợ, và bước đi mà không còn lo lắng về những điều phía trước. Bởi vì ta biết, Ngài đang đi cùng ta, và với Ngài, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. Cuối cùng, những gì méo mó rồi cũng sẽ được vuông tròn, không theo cách ta mong muốn, mà theo cách tốt đẹp nhất mà Chúa đã sắp đặt.
Lm. Anmai, CSsR
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn