TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Thường Niên -Năm C

“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”. (Lc 6, 27-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Im lặng là một loại trưởng thành

Thứ ba - 18/02/2025 02:57 | Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR |   56
Hãy học cách im lặng, học cách khiêm nhường, học cách tín thác vào Chúa.
Im lặng là một loại trưởng thành

IM LẶNG LÀ MỘT LOẠI TRƯỞNG THÀNH


Nước càng sâu thì dòng chảy càng chậm, người càng tôn quý thì lời nói càng từ tốn. Giữa cuộc đời ồn ào này, im lặng không phải là yếu đuối, cũng không phải là trốn tránh, mà là một loại trưởng thành. Đó là sự khôn ngoan của người hiểu rõ giá trị của lời nói, biết khi nào nên cất lời, khi nào nên lặng im.

Mọi cái họa trên đời đều từ miệng mà ra. Một lời nói bất cẩn có thể làm tổn thương người khác, một câu nói vô tâm có thể tạo ra khoảng cách, một lời nói thiếu suy nghĩ có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước. Người biết cúi đầu, nhẫn nhịn và im lặng không phải vì họ kém cỏi, mà bởi họ biết rằng tranh cãi không bao giờ mang lại bình an, và hơn thua chỉ khiến con người thêm mệt mỏi. Im lặng không phải là chịu đựng, mà là sự tập trung để vươn xa hơn. Một cái cây muốn lớn mạnh thì phải cắm rễ thật sâu, một con người muốn thành công thì phải biết kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp.

Người trưởng thành không cần phải chứng minh điều gì cả, cũng không cần phô trương bản thân để tìm kiếm sự công nhận. Họ biết tự động viên mình, biết mỉm cười trước mọi khó khăn, biết giữ vững niềm tin ngay cả khi mọi thứ dường như chống lại họ. Không cần phải giải thích với cả thế giới, không cần phải biện minh cho bản thân, chỉ cần lặng lẽ làm điều đúng đắn, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Những người thành công không phải là những người nói nhiều, mà là những người biết hành động. Những con người vĩ đại không phải là những người khoa trương, mà là những người có nội hàm sâu sắc, biết tích lũy trí tuệ và trải nghiệm, biết chờ đợi thời cơ, biết nhẫn nhịn để rồi khi cần, họ sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Người trưởng thành luôn biết lượng sức mình, biết giới hạn của bản thân, không chạy theo những thứ phù phiếm, không để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh đấu vô nghĩa. Họ có đôi mắt nhìn xa, biết rằng những điều nhỏ nhặt hôm nay không đáng để bận tâm, biết tiết chế năng lượng để dành cho những mục tiêu lớn lao hơn. Họ không nói quá nhiều, bởi họ hiểu rằng lời nói không thể thay thế hành động. Họ không phán xét người khác, bởi họ hiểu rằng ai cũng có câu chuyện riêng mà người ngoài không thể hiểu hết được. Họ không tranh cãi để giành phần thắng, bởi họ biết rằng sự bình an trong tâm mới là điều đáng giá nhất.

Im lặng, chính là tập trung nuôi dưỡng nội hàm. Đó không phải là sự yếu đuối hay sợ hãi, mà là sự mạnh mẽ của người biết kiểm soát bản thân. Khi gặp khó khăn, thay vì oán trách, họ chọn cách bình tĩnh tìm giải pháp. Khi bị hiểu lầm, thay vì cố gắng giải thích, họ chọn cách để thời gian chứng minh. Khi bị tổn thương, thay vì than vãn, họ chọn cách mạnh mẽ bước tiếp. Im lặng là sức mạnh của người trưởng thành, là sự bình an của tâm hồn, là dấu hiệu của một trí tuệ sâu sắc.

Người trưởng thành không đi một mình, họ luôn có một niềm tin vững chắc vào Đấng dẫn đường cho họ. Họ biết rằng dù có im lặng trước thế gian, họ vẫn luôn có Chúa thấu hiểu mọi điều trong lòng họ. Họ không cần nói quá nhiều, không cần tranh cãi với ai, bởi họ biết rằng Chúa luôn nhìn thấy và sẽ an bài tất cả. Tín thác vào Chúa chính là nguồn sức mạnh lớn nhất, là ánh sáng dẫn lối trong mọi hoàn cảnh. Khi lòng đã đặt nơi Ngài, họ không còn sợ hãi trước bất kỳ thử thách nào, không còn lo lắng về những điều chưa đến, không còn bất an trước những điều không thể kiểm soát.

Hãy học cách im lặng, học cách khiêm nhường, học cách tín thác vào Chúa. Khi bạn không cần phải chứng minh điều gì cả, khi bạn không bị lay động bởi những lời nói bên ngoài, khi bạn không cần tìm kiếm sự công nhận từ thế gian – đó chính là lúc bạn thật sự trưởng thành.

Lm. Anmai, CSsR

 

VALENTINE’S DAY – HÃY YÊU NHƯ CHÚA YÊU
 

Tình yêu không chỉ là những lời hứa ngọt ngào, những món quà đắt giá hay những bông hoa rực rỡ vào ngày Valentine. Tình yêu không nằm trong những câu slogan bóng bẩy, những lời thề ước đầu môi chót lưỡi. Tình yêu chân thật không cần sự phô trương, cũng chẳng bị giới hạn bởi thời gian hay hoàn cảnh.

Tình yêu là thứ ngôn ngữ kỳ diệu mà bất cứ ai cũng có thể hiểu, dù họ không thể nói, không thể nghe, không thể nhìn hay không thể bước đi. Một người câm vẫn có thể bày tỏ tình yêu bằng những cử chỉ ân cần. Một người điếc vẫn có thể cảm nhận tình yêu qua ánh mắt, qua sự quan tâm chân thành. Một người mù vẫn có thể thấy tình yêu qua những hành động xuất phát từ trái tim. Một người què vẫn có thể làm nên những điều vĩ đại bằng tấm lòng yêu thương. Và ngay cả khi đã rời xa cõi đời này, tình yêu của một người vẫn có thể để lại dấu ấn trong trái tim những người ở lại.

Bởi lẽ, tình yêu đích thực không phải là thứ có thể đo lường bằng vật chất hay những biểu hiện bề ngoài. Tình yêu không phải là những bó hoa lộng lẫy nhưng chóng tàn, không phải là những câu nói ngọt ngào nhưng vô nghĩa, không phải là những hứa hẹn đẹp đẽ nhưng không bao giờ thành hiện thực. Tình yêu thật sự là một sự cho đi vô điều kiện, một sự hy sinh không đòi hỏi đáp đền, một sự bao dung không giới hạn, một sự tha thứ không giữ lại oán hận.

Hãy yêu như Chúa đã yêu. Ngài đã đến thế gian không phải để được yêu, mà để yêu thương. Ngài không chọn những người hoàn hảo để yêu, mà yêu cả những con người tội lỗi, yếu đuối và bất toàn. Ngài không yêu theo cảm xúc nhất thời, mà yêu bằng cả sự hy sinh của chính mạng sống mình. Tình yêu của Ngài không bị điều kiện hóa bởi những gì con người có thể làm, mà là một tình yêu trọn vẹn, bao dung, luôn che chở và luôn tha thứ.

Nếu bạn yêu như Chúa yêu, bạn sẽ không chỉ nói yêu thương bằng lời mà sẽ thể hiện nó bằng hành động. Bạn sẽ không chỉ yêu khi thuận lợi mà sẽ yêu ngay cả khi tổn thương. Bạn sẽ không chỉ yêu những người yêu bạn, mà sẽ yêu cả những người làm bạn đau lòng. Bạn sẽ không chỉ yêu khi nhận lại, mà sẽ yêu ngay cả khi chẳng nhận được gì.

Ngày Valentine, người ta thường mong chờ những món quà, những lời yêu, những điều đặc biệt từ người khác. Nhưng thay vì chờ đợi, hãy trở thành người mang đến tình yêu. Một lời động viên cho ai đó đang cô đơn, một cái ôm ấm áp cho ai đó đang đau khổ, một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa dành cho những người xung quanh – đó mới là tình yêu thực sự.

Tình yêu không phải là thứ chỉ để nói, mà là thứ để sống. Không phải chỉ để cảm nhận, mà là để trao đi. Không phải chỉ để tìm kiếm, mà là để thực hiện. Hãy để mỗi ngày trong cuộc đời bạn là một ngày Valentine, nơi tình yêu không cần phải có một dịp đặc biệt mới được bày tỏ, mà luôn hiện hữu trong từng hơi thở, từng ánh mắt, từng cử chỉ của bạn.

Hãy yêu như Chúa yêu. Yêu không vì được đáp lại, mà vì chính tình yêu đó làm cho bạn trở nên người tốt hơn, trái tim bạn rộng lớn hơn, cuộc đời bạn ý nghĩa hơn. Một tình yêu như thế sẽ không bao giờ phai tàn, không bao giờ cạn kiệt, không bao giờ bị lãng quên – vì đó là tình yêu đến từ nguồn mạch yêu thương vô tận, từ chính Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây