CHỦ ĐỘNG KIẾM TÌM
(Thứ Tư sau Chúa Nhật I TN – 1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39)
Kitô hữu chúng ta dưới ánh sáng lời mạc khải tin nhận rằng để sống và hành động tốt đẹp thì phải thuận theo thánh ý Thiên Chúa. “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con biết việc phải làm…” là lời kinh mà hầu như ai cũng thuộc. Tuy nhiên điều chúng ta cần lưu ý là cách thế kiếm tìm thánh ý Chúa. Có thể phân việc tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa thành hai loại đó là thụ động và chủ động.
Bài đọc thứ nhất trích sách Samuel tường thuật chuyện trẻ Samuel được Thiên Chúa trực tiếp tỏ bày thánh ý của Người và Samuel lắng nghe, đón nhận (1Sm 3,1-10). “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Hình thức Thiên Chúa phán trước và Samuel lắng nghe có thể xếp vào loại “thụ động”. Hình thức này xem ra khá phổ biến trong Giáo hội Công giáo. Bề trên truyền, bề dưới nhận. Bề trên phán, bề dưới tuân theo. Đã từng một thời người ta gọi là “đức vâng phục” khi bề trên bảo gì thì làm nấy, thậm chí đã có thời được minh họa cách quá khích là biểu trồng chuối ngược cũng trồng! Vâng phục cách thụ động xem ra chưa thực sự trưởng thành nếu không muốn nói có nhiều trường hợp là rất “ấu trĩ”. Và dĩ nhiên khi thiếu sự trưởng thành thì tinh thần trách nhiệm bị hạn chế rất nhiều.
Bài Tin Mừng tường thuật một ngày hoạt động của Chúa Giêsu. Đến thăm nhà ông Simon, Chúa Giêsu chữa lành bệnh cảm sốt cho bà mẹ vợ ông và chữa lành cho dân chúng những chứng bệnh khác nhau và xua trừ nhiều quỷ (x.Mc 1,29-34). Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tối, Chúa Giêsu đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện. Chúa Giêsu cầu nguyện để kết hiệp với Cha trên trời và để nhận biết thánh ý của Cha. Chúa Giêsu chủ động tìm kiếm thánh ý Chúa Cha. Tính chủ động thể hiện qua hành vi đi bước trước. Và trong cách thế kiếm tìm cách chủ động thì thánh ý Thiên Chúa không đến với chúng ta cách mình nhiên rõ ràng như trường hợp Thiên Chúa phán với Samuel mà thường là bàng bạc, mặc nhiên như trong trường hợp Chúa Giêsu. Và chính Chúa Giêsu phải là người quyết định. Dù dân chúng đi tìm Chúa Giêsu và muốn níu kéo Người ở lại thì Chúa Giêsu đã cương quyết: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1,28).
Khi chúng ta tự quyết định tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa cách chủ động thì luôn kèm theo tinh thần trách nhiệm. Đây là thái độ sống của người con cái trưởng thành. Sống với tinh thần trách nhiệm quả là không dễ. Chính vì thế mà có đó nhiều người thích nhận được thánh ý Thiên Chúa cách minh nhiên rõ ràng, cách riêng qua ý của bề trên. Quả thật đã làm bề trên thì cũng thích bề dưới vâng lời cách thụ động kiểu “bảo gì, làm nấy”, “sai đâu, đi đó”. Và phải chăng bề dưới cũng bị cám dỗ vâng phục cách thụ động vì một phần được tiếng là ngoan ngoãn nhưng đằng sau đó là sự thiếu trưởng thành, sợ phải gánh lấy trách nhiệm!
Đức Maria là một mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta về điều này. Khởi đầu đón nhận lời thiên sứ truyền nhưng vẫn chủ động vì khi chưa hiểu thì mạnh dạn hỏi thiên sứ: “sự ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến chuyện phu thê!” (Lc 1,34). Và Tin Mừng tường thuật sau đó Mẹ đã tích cực chủ động kiếm tìm thánh ý Thiên Chúa qua nhiều lần thấy các dữ kiện trong cuộc sống thì hằng “suy đi nghĩ lại trong lòng” (x.Lc 2,19.51). Chúng ta thân thưa với Thiên Chúa: “Abba”. Nhưng Thiên Chúa lại muốn chúng ta sống như những người con trưởng thành, chủ động tìm kiếm ý Cha trên trời và tích cực thực hiện trong tinh thần trách nhiệm. Các nhà tu đức cho chúng ta hay muốn biết ai là người chủ động tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa thì hãy xem họ có chuyên chăm cầu nguyện và cầu nguyện cách cá vị, lâu giờ như thế nào. Và sau khi cầu nguyện, phân định thì quyết ngay việc mình phải làm hay nên làm.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn