Làm việc và cầu nguyện
Chúng ta luôn phân vân giữa hai lựa chọn: Cầu nguyện hay làm việc, nhất là khi công việc quá nhiều không thể dành thời gian cầu nguyện. Chúa Giêsu luôn bảo chúng ta ưu tiên cho việc cầu nguyện.
Cầu nguyện là việc ưu tiên. Cầu nguyện mới phát sinh làm việc hiệu quả. Điều này đúng cả về mặt tâm lý lẫn mặt tâm linh. Khi công việc khá nhiều, kéo dài thường xuyên bào mòn sức khoẻ của con người. Khi mệt quá có thể sai lầm hoặc dẫn đến nóng tính, mất kiểm soát tâm trí. Nghỉ ngơi thường người ta lại đi lai rai, ăn uống. Không có thời gian nghỉ ngơi thật sự, ngày này qua ngày khác, khiến cuộc sống nặng nề và rơi vào trạng thái lệ thuộc rượu bia, không còn thứ tự ưu tiên nào khác.
Chúa Giêsu đang lúc người ta đến với Người rất đông để chữa bệnh, Chúa cũng lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện (Xem Lc 4, 16). Công việc bao giờ làm cũng không hết, người nghèo, đau khổ có mãi, giúp cũng không xong. Cần có một sức mạnh siêu nhiên để hoàn thành những sứ vụ tự nhiên. Cầu nguyện vừa là thư giãn trong Chúa, vừa là kín múc sức mạnh siêu nhiên, làm tươi trẻ hồn xác để công việc làm hiệu quả.
Chúa Giêsu lui vào nơi thanh vắng. Bí quyết trút gánh nặng lo âu là tìm về nơi thanh vắng. Nơi đó không còn giải quyết công việc gì, đó là thời gian hoàn toàn không bận tâm công việc hằng ngày, nói khác đi là nơi con người đổ rỗng, để lòng trống trải.
Lão Tử nói về “Dụng của cái không” là để được đổ đầy; nếu lòng đã đầy, thì không thêm gì vào được nữa. Tát cạn lòng người và lãnh hội Thánh ý Chúa Cha, đó là cách Chúa Giêsu vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúa Giêsu nói cách khác: “Lương thực của Thầy là làm theo ý Cha” (Ga 4, 34). Khi đói cần ăn, lúc bụng rỗng mới cần đổ đầy; sống nhờ Lời Chúa, cũng cần đổ đầy qua đời sống cầu nguyện.
Cầu nguyện cần đặt ưu tiên để hành động nên hiệu quả.
Lm Giuse Hoàng kim Toan