TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN34TNb - Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”. (Ga 18, 33b-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gia đình nơi học yêu thương

Thứ tư - 29/12/2021 08:36 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   873
Gia đình nơi sinh ra lớn lên và trở về. Gia đình hai tiếng thân thương suốt đời ghi nhớ, công ơn cha mẹ, anh chị em lớn lên cùng nhau, chia sẻ một tình thương.
Gia đình nơi học yêu thương

Gia đình nơi học yêu thương


 Gia đình nơi sinh ra lớn lên và trở về. Gia đình hai tiếng thân thương suốt đời ghi nhớ, công ơn cha mẹ, anh chị em lớn lên cùng nhau, chia sẻ một tình thương. Khi nghĩ về gia đình lại thương đến những người không gia đình, lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời, sống nương tựa vào những tấm lòng quảng đại yêu thương đùm bọc.

Nỗi nhớ về gia đình luôn là nỗi nhớ khó diễn tả nhất trong cuộc đời. Khi đi xa lâu ngày không về, khi cha mẹ không còn ở dương gian, khi chẳng có gia đình, lớn lên trong những nơi tình thương.

Nỗi nhớ miên man, nhớ nhưng bếp lửa hồng ngày hè nắng, những ngọn nến lung linh mỗi tối, khi xưa vùng quê chưa có điện. Nhớ mùi cơm nóng, chưa kịp nguội nồi, cơm đã hết. Nhớ những cá kho, thịt vài ba miếng chia nhau, cha mẹ dành cho con, anh chị dành cho em… Nỗi nhớ ngày xưa, bên cha bên mẹ, những buổi làm đồng thơm mùi lúa non, xanh màu lá mạ, những hạt lúa chín vàng. Ngày xưa vất vả, nhưng sao mà dễ thương, tình anh chị em cùng nhau vui sống. Bé lớn bồng bé nhỏ, nguuời lớn hơn chăm lại đàn em, hướng dẫn chỉ bảo gương lành, tính tốt.

Ngày xưa như chuyện cổ tích có gia đình ấm êm, mỗi khi dịp Giáng sinh về, cùng nhau làm hang đá. Cha chặt, chẻ tre, mẹ ngồi uốn khung, con ngồi xếp giấy. Thêm chỗ này, bớt chỗ kia. Những chiếc tượng năm nào đem lau rửa, chỗ nào sứt mẻ, anh ngồi nắn đất đắp lại, chị ngồi tô màu. Những ánh đèn điện chẳng có, làm những ngọn đèn dầu be bé, thắp lên ấm cúng. Giáng sinh nghèo nhưng lại ý nghĩa, tối nào cha mẹ anh chị em ngồi cũng đọc kinh cầu nguyện trước khi vào mùng. Những thầm ước nguyện gia đình mãi yêu thương, chẳng biết có ông già Noel, chẳng có quà mừng lễ, cũng đong đầy ấm áp nhớ mãi những mùa Giáng sinh năm cũ.

Gia đình những kỷ niệm yêu thương, những tiếng vui cười bên những vất vả mà chẳng lo âu. Cứ sống như là đã sống yên vui, dường như đã quen vốn là như thế. Tuổi đời rồi lớn lên, kinh tế phát triển, nhà nhà sung túc, tình gia đình cũng dần vướng vào những lo âu bạc tiền, nhà cửa ra ở riêng. Cha mẹ tuổi già xế bóng, từng đứa rời xa, mỗi người một hướng. Chỉ mong ngày nào lại tựu về mái nhà xưa, sống với nhau một ngày, bên cha, bên mẹ. Gia đình thắp lại ngọn lửa mùa đông, ấm áp yêu thương.

Viết về gia đình, chỉ lo những buồn tủi cho những anh chị em không có gia đình, hay chẳng được thấy gia đình hạnh phúc. Những mất mát về tinh thần rất lớn trong đời. Kể ra bao kỷ niệm của gia đình, những anh chị em đó chẳng có, chỉ thấy nghẹn lòng, sao cuộc đời lại lắm thương đau. Giáng sinh về, những đứa trẻ lang thang, những tâm hồn cô đơn lạc lõng giữa dòng đời, những ánh mắt nhìn ước mong hạnh phúc nơi người khác đang có.

Hạnh phúc gia đình đơn sơ sao lại khó tìm thấy, chỉ hời hợt thấy niềm vui chóng qua không lấp nổi hạnh phúc khát khao về một gia đình.

Chúa xuống thế có gia đình ấm êm, không giàu sang phú quý, nhưng đầy ắp yêu thương. Gia đình nhân loại chúng con chỉ mong được vậy, xin Chúa thương giúp gia đình chúng con.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây