Giờ đã đến… và Giờ sẽ đến!
Đang khi Giêrusalem say nồng trong giấc ngủ, “Đức Giêsu cùng các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani”. (Mt 14, 36). Con suối Kit-rôn nằm uốn khúc lượn lờ. Còn những chiếc lá oliu thì hững hờ nhìn màn đêm.
Đêm thinh lặng bị phá vỡ bởi tiếng vó ngựa và tiếng va chạm binh khí đến lạnh người. Một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Phariseu xuất hiện.
Vài hôm trước, các thủ lãnh Do Thái quyết định giết Đức Giêsu. Họ cho rằng Ngài là nguyên nhân dẫn đến việc Roma sẽ phá hủy thành thánh. Vì thế, họ quyết định truy bắt Ngài. Tên phản bội Giuda biết rõ nơi Đức Giêsu đang hiện diện. Y thông báo cho nhóm cơ binh biết Ngài đang ở trong vườn Ghếtsimani.
Vòng vây được xiết chặt lại. Và như con thú đói mồi, Giuda xông đến trước mặt Đức Giêsu. Thấy sự hung hăng trên khuôn mặt của tên phản bội, Đức Giêsu biết trước điều gì sẽ xảy ra cho Ngài. Ngài cất tiếng hỏi “Các anh tìm ai?”. Họ đáp “Tìm Giêsu Nazareth”. Đức Giêsu nói “Chính tôi đây”. Giuda cùng nhóm cơ binh hốt hoảng lùi lại và ngã xuống đất.
Và đúng như điều Đức Giêsu đã tiên đoán, nhóm cơ binh xông vào trói Ngài lại. Họ điệu Ngài đến trước các ông Kha-nan và thượng tế Cai-pha, một chức sắc cao cấp của người Do Thái.
Trong lúc thẩm vấn Đức Giêsu, những màn xỉ nhục và đánh đập đã diễn ra. Chuyện không giải quyết được gì. Họ dẫn giải Ngài đến trước tổng trấn Phi-la-tô. Phi-la-tô đã nghe nhiều về danh tiếng của Đức Giêsu. Ông cho gọi Đức Giêsu và nói với Ngài “Ông có phải là vua dân Do Thái không?”.
…..
Không phải là người Do Thái, vì thế tổng trấn Phi-la-tô đã không biết rằng, hơn bảy trăm năm trước, ngôn sứ Mikha đã tiên báo “Phần ngươi, hỡi Belem Epratha… từ nơi ngươi… sẽ xuất hiện một vị có sứ mạng thống lĩnh Israel” (Mk 5, 1).
Và hôm nay… “Giờ-đã-đến…” Trước mặt quan tổng trấn Phi-la-tô đầy kiêu hãnh, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng “Thật như lời, ta là vua” (Mt 18, 37).
Đức Giêsu là vua ư! Đúng. “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh”. Đã đến lúc Thiên Chúa “ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai (Thiên Chúa) đã ban cho Người” (Ga 17,1-2)
Không như các vua chúa của trần gian, để có quyền hành cai trị đất nước, họ đã dùng tới sức mạnh của gươm đao, của mánh khóe, của vũ lực… Họ sẵn sàng giết chết vua để đoạt ngôi vua.
Vua Giêsu. Ngài không dùng bạo lực. Không dùng gươm đao… Không dùng quân đội “đảo chánh”… Không dùng sức mạnh đảng phái để “cướp-chính-quyền”!!!
Ngài đã lên ngôi vương bằng chính “tình yêu thương”. Một thứ tình yêu dám “hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu” (Ga 15,13).
Thảm hại thay cho Tân Vương Giêsu… Là Vua nhưng không có ngai… Vương miện là một mão gai… Và thập giá chính là “Tòa Bạch Ốc” của Ngài… Kết thúc lễ đăng quang là một án tử “đóng đinh Người” vào thập giá… Lại còn mỉa mai bằng cách viết trên đầu Ngài dòng chữ “Đây là Vua…”!!!
Vô tình thay, cách mà con người đã tổ chức lễ đăng quang cho Ngài lại nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu, trong những ngày ra đi loan báo Tin Mừng, Ngài đã từng nói rằng: “Như ông Mose đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như thế…”
Phải-được-giương-cao-như-thế!!! Đức Giêsu nói tiếp rằng: “Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,15).
Vô tình họ đã góp phần thực thi chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vô tình họ đã suy tôn Đức Giê-su “Là VUA”…
Đúng. Đức Giêsu là Vua. Như lời Kinh Thánh có chép rằng “Chúa là vua hiển trị. Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng” (Tv 95, 10).
Một chút tâm tình
Và… “Giờ sẽ đến!”. Giờ sẽ đến chính là giờ Vua Giêsu sẽ “ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm”.(Mt 16, 27).
Chính Vua Giêsu đã ra “thông cáo chung” về cuộc phán xét chung rằng: “Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.” (Mt 25, 32).
Không phân biệt các vua chúa, quan quyền hay người dân trong mọi thời đại. Họ sẽ phải trả lời trước mặt Đức Giêsu về những hành vi họ đã làm.
Vua Giêsu có thẩm quyền như thế, bởi vì Ngài không như các vị vua trần gian đã chết và đã đi vào quên lãng.
Vua Giêsu có thẩm quyền như thế, bởi vì Ngài “đã trỗi dậy từ cõi chết mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” (1Cor 15, 20).
Vua Giêsu Kitô có thẩm quyền như thế, bởi vì “Mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần” cũng như tất cả “mọi thù địch” đều bị tiêu diệt hoặc “đã quy phục Đức Kitô”.
Vâng, thật phải đạo khi hôm nay, toàn thể Giáo Hội Công Giáo kính thờ Chúa Giêsu Kitô như là một vị Vua-của-muôn-vua, Chúa-của-các-chúa.
Một phút suy tư
Đức Giêsu là Vua. Nhưng! Hãy nhớ rằng:
Đức Giêsu không phải là loại vua “chỉ biết lo cho mình” (Ed 34,…8).
Đức Giêsu không phải là loại lãnh tụ “thống trị (dân) một cách tàn bạo và hà khắc” (Ed 34, …5) như nhiều lãnh tụ trần gian mà ai trong chúng ta đều biết, nhưng vì lý do tế nhị không tiện nêu tên ở đây.
Đức Giêsu không khuyến khích các môn đệ cũng như những ai muốn trở thành môn đệ của Ngài “dùng uy mà thống trị dân… lấy quyền mà cai trị dân”.
Trái lại, Đức Giêsu đã khuyến cáo rằng: “Giữa anh em thì không được như vậy”. Ngài nói tiếp rằng “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20, 26).
Đón nhận Đức Giêsu như là Vua-của-đời-ta chính là phải đón nhận và thực thi những gì Ngài đã dạy bảo.
Nói một cách khác, để trở thành thần dân của Ngài, hãy nhớ rằng Đức Giêsu, qua Giáo Hội, đã nhắc nhở chúng ta đừng quên rằng “thương người có mười bốn mối” và hãy thực thi không chỉ “thương linh hồn bảy mối” mà còn phải thực thi “thương xác bảy mối” một cách hoàn thiện.
Thật ra, không phải khi chúng ta “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết” là chúng ta được Chúa Giêsu cho “điểm mười”.
Hãy nghe Đức Giêsu nói “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40).
“Là các ngươi làm cho chính Ta vậy” nghĩa là gì? Thưa chính là làm cho Chúa Giêsu. Vâng, đó mới là điều chúng ta cần nhớ đến.
Cần nhớ đến bởi khi làm một điều gì đó “vì danh Chúa”, có phần chắc chúng ta không dám bất công, xảo trá, vu oan giá họa như bà hoàng hậu I-de-ven vợ vua A-kháp đã làm.
Hoàng hậu I-de-ven đã xúi dục những kẻ vô lại cáo gian ông Na-vốt để có cớ giết ông ta, chỉ vì ông ta không chịu nhượng lại vườn nho cho nhà vua… (1V 21, 1-16).
“Là các ngươi làm cho chính Ta vậy” nghĩa là gì? Thưa chính là làm cho Chúa Giêsu. Vâng, đó mới là điều chúng ta cần nhớ và phải nhớ suốt đời.
Và một điều cần nhớ nữa rằng, chỉ khi chúng ta làm “Vì Danh Chúa”. Chỉ khi đó chúng ta mới được trở thành những người “đứng bên phải Chúa Giêsu”, những người được “chúc phúc”, những người được “thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn… ngay từ tạo thiên lập địa” (Mt 25, …34).
“Giờ đã đến” và “Giờ sẽ đến!”.
Bạn đã chọn Chúa Giêsu là Vua-của-đời-Ta chưa!? Nếu chưa! Xin gửi câu nói sau đây đến quý bạn. Vâng, “Jesus – Don’t leave earth without HIM” – “Đừng lìa thế gian mà không có NGÀI”.
Petrus.tran
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn