Một Đêm Xuân
Giao thừa, ngồi giữa vùng bóng tối lung linh vài ngọn nến, ta chợt nghe một đêm Xuân tịnh tâm của Hàn Mặc Tử, rất đỗi linh thiêng, tràn đầy hương hoa và ánh sáng:
“Trí đương no và khí Xuân đương khỏe
Nhạc đương say và rượu hãy còn thơm
Nên muôn cánh thủy tiên chưa dám hé
Trong phút giây trân trọng của linh hồn”
... (Nguồn Thơm)
Giữa những tiếng pháo của đêm trừ tịch, giữa những kinh cầu của những gia đình, mùa Xuân rất đương no như căng ra giữa trời và đất, đất trời như vỡ ra vì Xuân đang đến. Ta dường như đang nghe một “mùa xuân chín” rất thơm giữa những bông hoa, giữa những ánh sáng lung linh, rực rỡ mùa hoa trái trần thế. Thơm lừng Xuân của thế trần và cũng là Xuân phúc lộc của ân Thiên Chúa tặng ban.
“Tiếng pháo đi bao nhiêu kinh cầu nguyện
Đều dâng lên cho đến chín từng mây
Hơi Xuân thắm mỹ vì hơn dạ yến
Ta đem ươm trong ý vị đêm nay”
(Nguồn Thơm)
“Một đêm xuân rất đỗi anh linh”, trong đêm xuân ấy, lòng trí như đương hớp lấy từng châu ngọc, sẽ rưng rưng bởi niềm cảm mến tình Thiên Chúa vô biên, ban tặng qua các đấng bậc sinh thành. “Anh linh”, bởi vì, trong thân xác của Hàn Mặc Tử đang đau đớn do căn bệnh vẫn nghiệm thấy một tình Trời, một bàn tay của người chị rất bao la. Bao la trong nỗi khốn cùng của thân xác để “ọc ra từng búng thơ”, một nguồn thơ châu lệ:
“Ôi cao sang khôn ví, trọng ai bì
Trên nước cả có vô vàn châu báu
Trí rất ngớp bởi chưng Xuân hồn hậu
Đã ra đời theo lệnh của Ngôi Hai”
(Ra Đời)
Giao thừa, đêm phải chăng là thời gian của huyền nhiệm những tình thương. Khi có tình thương người ta có cả mùa Xuân, xuân của tình người, xuân của tình trời, ấm áp trong từng ngọn cỏ, lung linh theo từng ánh sao, rền vang giữa những khúc nhạc của muôn trời xao động, Xuân ra đời trong nghĩa tình thương ấy:
“Cả trời đất bỗng nổi lên muôn điệu nhạc
Rất trọng vọng, rất thơm tho man mác
Rất phương phi, trên hết cả anh hoa
Xuân ra đời...” (Ra Đời)
Xuân phải chăng là thời khắc của thời gian chuyển giao mùa, đối với Hàn Mặc Tử, Xuân sẽ muôn đời mới, bởi vì Xuân ấy đã có ai đó khắc ghi vào nó một tình yêu viên miễn, một tình yêu thay đổi toàn cõi địa cầu, trong nét mới tinh khôi, trong ánh sáng vĩnh hằng không còn thời gian. Một trần thế Xuân của tình người, nắm chặt tay nhau cùng tiến bước, một vẻ diễm lệ của tình người tha thứ, đón nhận nhau trong Tình Yêu Thiên Chúa, và Xuân một mùa viên miễn thái bình trên trái đất.
“Tứ thời Xuân! Tứ thời Xuân non nước
Phút thiêng liêng nhuần gội ánh thiều quang
Thiên hạ bình, và trời tuôn ơn phước
Như triều thiên vờn lượn khắp không gian”
(Nguồn Thơm)
Nếu ta chợt nghe, một mùa Xuân đến gần, gần hơn hơi thở đang rung lên trong lồng ngực, đang đến gần, gần hơn trong cái nỗi đau đang dày vò thân xác của Hàn Mặc Tử, để nghiệm thấy một cái đau tận cùng của một người vô tội, đang bị treo trên thập hình của thù hận và sự dữ. Ta sẽ đang nghe một mùa Xuân cứu độ, một mùa Xuân tung hô, sớt chia cho cả và thiên hạ.
“Đây thi sĩ của đạo quân Thánh giá
Nửa đêm nay vùng dậy để tung hô
Để sớt cho cả Xuân Xuân thiên hạ
Hương mến yêu là lộc của lời thơ”
(Nguồn Thơm)
Giữa đêm xuân có muôn vàn bàn tay chắp lại nguyện cầu, lời kinh kết từ những tháng ngày, những khắc khoải, những lo âu và những hạnh phúc, thành muôn chuỗi sao trời lấp lánh, nặng hơn châu ngọc, nhẹ hơn mây, để trong lời kinh ấy, nguyện cầu giữa đêm giao thừa trở nên lời kinh tràn đầy cuộc sống. Nếu có tài hoa, nếu có nhã nhạc cũng chưa đủ, hãy chắp tay, hãy nguyện cầu trong đêm vắng để có thể thấy một sự lạ:
“...chắp hai tay lạy quỳ hoàn hảo
Ngửa trông cao, cầu nguyện trắng không gian”
Đêm nay, xin dừng lại trong ánh sáng huyền nhiệm của những ngọn nến và “Hãy cầu nguyện bằng trăm kinh mây gió. Hãy dâng cho một tràng chuỗi trăng sao..” để cùng với Hàn Mặc Tử đón mùa “Xuân Như Ý”.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn