“Con ơi, sao nỡ ngủ!
Bỏ mình Cha cô độc giữa đau thương!
Đêm hoang lạnh.
Đêm bơ vơ!
Con tim đau
da diết nỗi đoạn trường …
Môi Cha tái nhợt run lên
Bóng hình thập giá chập chờn,
Sóng sánh vị nồng chén đắng.
Hoang vắng!
Cô đơn!
Con thỏa giấc đê mê hoan lạc
Ngất say vùi cơn mộng lợi danh.
Rót thêm vào vị đắng đêm thanh,
Cho hãi sợ vắt hồn Cha nhỏ máu ..
Thôi con cứ ngủ!
Đến giờ rồi …
Đến giờ rồi!
Cha đi làm người tử tội thay con!
Khu vườn buồn,
khung trời đêm ấy mãi còn.
Hai nghìn năm,
Con tỉnh giấc,
Thấy mênh mông huyền nhiệm đền bù.
Giọt máu tình rơi nặng cánh phù du,
Cỏ úp mặt nghe tiếng lòng vọng vang
“Sám hối! Sám hối!...”
Tình Yêu Hoa Cỏ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn