TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN34TNb - Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”. (Ga 18, 33b-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Kiếp Tro Bụi

Thứ năm - 27/05/2021 04:35 |   989

Kiếp Tro Bụi


Tiếng súng từ miền đất đỏ bazan đã mở màn cho một cuộc chiến huynh đệ tương tàn, và cũng từ đây nó đã khép lại những ước mơ, những lý tưởng của biết bao thế hệ đã cố công vun đắp, dựng xây...

Theo dòng người di tản, tôi gói ghém chút hành trang rời xa vùng đất Hòa Yên, một nơi mà tôi nghĩ sẽ là chốn dừng chân vĩnh cu, an bình và hiền hoà như tên gọi của nó. 

Ngoái nhìn lại nơi tôi đã lớn lên, nơi đã ghi dấu bao kỷ niệm vui, buồn của gia đình, của riêng tôi. Tiếng thở dài đã thay cho ngàn câu ly biệt, thay cho ngàn giọt lệ tiếc thương.

Những tiếng nổ... khi thì vui như tiếng pháo đón xuân, khi thì phũ phàng, dập tắt những nụ cười một cách cay nghiệt, để thay bằng những tiếng khóc xé lòng và đau đớn dành tiễn cha, tiễn mẹ, tiễn người thân yêu về nơi chín suối. Với tôi, những tiếng nổ của ngày cuối tháng tư năm ấy, thực sự là một dấu chấm hết.
...

Bốn mươi lăm năm, ngót nghét gần nửa thế kỷ. Quá dài để tôi từ một người trai trẻ trở thành kẻ đầu bạc, răng lung lay, và quá đủ để những đứa con của tôi từ hư không, đã hiện hữu trong thế giới hôm nay, trở nên những tạo vật tuyệt vời của Đấng Tạo Hoá.

Và cùng với quãng thời gian đó, tôi xa cách anh, người anh tuy không cùng mẹ, nhưng là cùng chung với tôi một người cha: Cha nghĩa phụ

Chiến cuộc cùng với thời gian đã làm thay đổi tất cả, có tốt đẹp và có khiếm khuyết, có mặt phải và cũng không thể thiếu mặt trái. Anh may mắn trở nên bông hoa tốt đẹp trong vườn hồng Nước Trời, đứa em này khiếm khuyết với bao lỗi lầm trong bài ca cuộc sống. 

Mãi cho đến những ngày gần đây, lòng tôi vẫn đau đáu sẽ có ngày được tương phùng với anh, tôi chờ đợi và hằng luôn hy vọng.

Và rồi khi nhìn thấy tên anh, một cái tên rất quen trên một trang web của giáo phận Ban Mê Thuột. Mừng vui chưa nói thành lời, tôi đã thực sự bàng hoàng khi nhìn thấy bảng cáo phó viết tên anh, tên người vừa quá cố.

Sao lại như thế hở anh?! Em vẫn mong, mong một ngày sẽ gặp lại anh trên vùng đất đỏ miền cao ấy. Thế mà...!

Cuộc đời là vô thường không có gì tồn tại mãi, những bận bịu vô ích níu kéo và làm trì hoãn tôi... để bây giờ chỉ còn là hối hận và tiếc nuối khôn nguôi!

 

(Nhớ về anh GB Nguyễn Thành Tâm, người Linh Mục đã giã từ cõi thế) 
T.T. H <huysb72@gmail.com>

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây