Tháng ba về muôn hoa đua nở
Rực rỡ trời xanh, xuân về gợi nhớ
Xuân đi qua mà lòng khép lại
Giã khúc hoan ca, gột bỏ lòng trần.
Tháng ba về hồn ta chay tịnh
Nhìn lại mình để sống hy sinh
Nhân đức ái, cửa lòng rộng mở
Bỏ những điều phù phiếm hư vinh.
Mùa chay, qua năm tháng cuộc đời
Luôn thức tỉnh hồn người sỏi đá
Là khoảng trống để được lắng nghe
Tiếng phán bảo từ ơn cao vọng
Đỉnh phục sinh, nguồn sáng chói lòa
Ơn vĩnh cửu rợp sóng ngàn hoa
Ta sẽ đi vào mùa xuân bất tận
Mùa vĩnh hằng ở chốn vô biên.
Tháng ba về, ta giã từ lạc thú
Khép mình vào, tự nhốt trong ta
Để hiện thực nỗi đau thập giá
Để phục sinh giá trị làm người.
Hoàng Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn