NGƯỜI CHA NHÂN TỪ
Cha đứng đó, lặng thinh
Giữa khoảng trời bao la và đầy bão tố
Con ra đi, chưa một lần ngoái lại
Chỉ thấy tự do như cánh chim trời.
Cha không trách, nhưng buồn cho con
Chỉ âm thầm đưa tay mở cửa
Con muốn bay xa khỏi vòng tay cha
Cha chấp nhận, dẫu lòng đau.
Ngày con đòi chia gia tài
Là ngày cha biết mình mất con lần thứ nhất
Nhưng cha vẫn trao, trao tất cả
Như trao cả cuộc đời mình.
Con lao vào giấc mơ hào nhoáng
Chợt nhận ra
Bên ngoài kia, không có ai như cha
Không có nơi nào bình yên như mái nhà cũ kỹ.
Muốn ăn cái của heo ăn mà không được
Lòng con quặn thắt giữa những ngày cơ cực
Còn ở nhà, cha vẫn ân cần
Mọi người bên nhau, bếp hồng vẫn ấm.
Con tự nhủ…
Con chẳng còn xứng đáng làm con cha nữa
Bàn tay này từng nắm tiền cha trao
Nay chỉ là đôi tay trắng rệu rã.
Nhưng cha vẫn ở đó, đợi con
Dưới mái hiên cũ, ánh mắt hiền từ
Dẫu con là ai, dẫu con thế nào
Cha vẫn yêu con, như ngày đầu tiên.
CON ĐÃ HIỂU, CHA ƠI
Nếu con thành công ngay bước đầu
Có lẽ chẳng bao giờ hiểu được
Tình cha sâu rộng thế nào
Nhưng con cảm ơn đời đã cho con thất bại.
Bao nhiêu tiền cha trao tay
Con đánh mất sạch trong phù hoa, ảo vọng
Chưa từng có cuộc thua nào đắng cay đến vậy
Sau giấc mộng xa hoa, chỉ còn đói nghèo.
Con không đủ can đảm đi ăn xin
Không đủ liều để trở thành kẻ trộm
Càng không thể đánh đổi đời mình
Để mang tiếng xấu muôn đời không gột rửa.
Chính tình cha, nghị lực cha
Dạy con biết sống lương thiện
Dẫu chỉ là nghiệp chăn heo thấp kém
Nhưng là bằng đôi tay con.
Con người sẵn sàng bỏ tiền mua một con chó
Trả công cho người nuôi nó hàng tháng
Nhưng có mấy ai
Đưa tay nâng đỡ một kiếp người?
Ở tận đáy của vực thẳm
Con mới hiểu được mặt trái của đời
Nó không dành cho kẻ nghèo, không dành cho kẻ thất thế
Những tin cũ hơn