NẾU CON BIẾT…
Con yêu hỡi, nếu con biết,
Những gì con có chẳng riêng mình,
Ngoài kia gió rét từng đêm tối,
Có người co quắp, lặng lẽ một mình.
Nếu con vui trong đôi giày đẹp,
Xin nhớ đến những bàn chân trần,
Lội bùn, dẫm gai trên đường phố,
Nhặt dép rách trong đống rác hôi tanh.
Nếu con được lớn lên trong ấm áp,
Có cha, có mẹ, có mái nhà,
Con có biết có bao đứa trẻ,
Chẳng một lần nghe tiếng gọi thiết tha?
Nếu con chọn nơi ăn sang trọng,
Hãy nhớ ngoài kia bao kiếp đời,
Chỉ mong một mẩu cơm thừa lạnh,
Mà cả ngày chẳng ai đoái hoài.
Nếu con buồn vì ai làm con khóc,
Hãy nghĩ về những mảnh đời côi,
Chẳng ai để thương, ai để nhớ,
Chẳng ai lau nước mắt lẻ loi.
Nếu con chán học, muốn buông bỏ,
Hãy nhìn những ánh mắt thơ ngây,
Ước một lần cầm trang sách mới,
Nhưng mãi đời lang bạt đó đây.
Nếu biết những người đời khốn khó,
Sẽ không còn giận hờn vu vơ,
Sẽ biết cho đi, biết cảm thông,
Và trân quý những điều đang có.
Con ơi, sống đâu chỉ cho mình,
Mà để thương, để trao yêu thương,
Nếu con biết mở lòng chia sẻ,
Đời con sẽ rạng rỡ ánh dương.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn