Về Quê
Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày, Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay... Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. (nhà thơ Đỗ Trung Quân). Bài thơ này đã được nhạc sỹ Giáp Văn Thạch phổ nhạc, và làm cho biết bao người khi xa Quê hương phải rơi lệ, khi nhớ về Quê nhà.
Thật thế, mỗi người chúng ai cũng có một Quê hương, ai cũng có những ngày của tuổi thơ đơn sơ và dịu ngọt, trên chính mảnh đất Quê hương mình, và khi lớn lên, mỗi người một cảnh, và chắc có lẽ, ai cũng đã một lần “xa quê”, và khi đã xa quê thì có lẽ ai cũng nhớ, cũng hoài niệm một ngày trở về.
Có lần tôi nhận được tâm sự của một người bạn, đã định cư ở nước ngoài, và mong muốn của bạn, khi về già sẽ trở về Quê hương Việt Nam. Cho dù ở nơi đâu, cho dù cuộc sống xa quê có sung sướng như thế nào, mỗi người chúng ta trong lòng vẫn muốn một ngày được trở về Quê hương.
Trong cuộc sống của chúng ta, ngày xưa, khi đỗ trạng nguyên, thì được “về quê” vinh quy bái tổ. Khi một vị tu hành được lãnh Thiên chức Linh mục cũng trở “về quê” dâng Thánh lễ mở tay, và trao ban phúc lành Tòa Thánh cho chính bà con thân tộc của Quê hương mình.
Vừa qua trên truyền hình có đăng cảnh rất nhiều người đi làm ăn xa trở về quê trên những chiếc xe máy, một cảnh tượng thật là thương, và cũng có rất nhiều mạnh thường quân giúp đỡ, thế mới thấy, mới tin là giữa xã hội chúng ta đang còn rất nhiều tình thương, còn rất nhiều điều tốt đẹp.
Trong cảnh về quê của anh chị em hôm nay, không phải để vinh quy bái tổ, cũng không phải vì niềm vui to lớn, mà vì dịch bệnh đang lan tràn, cuộc sống xa quê thật khó khăn, bởi thế mọi người con xa quê đã trở về. Quê hương dù có khó khăn, dù có vất vả thế nào, chúng ta vẫn vượt qua, bởi nơi Quê hương mình còn đó những tình cảm sâu nặng của bà con lối xóm, của thân bằng quyến thuộc, của mảnh đất mà đã nuôi mình khôn lớn, và chính Quê hương mình như có một sức mạnh tinh thần dìu dắt đỡ nâng giúp cho chúng ta vượt lên trên tất cả.
Trong hoàn cảnh dịch bệnh hôm nay, mỗi người chúng ta có nghĩ đến ngày “về quê”? “Trần gian đâu có chi mà tôi si mê quên cả ngày về, trần gian chỉ là quán trọ mà ta cứ ngỡ chính là Quê hương. Trần gian như dòng sông, ai ngủ, ai thức vẫn trôi không ngừng, trăm năm chỉ có một ngày, ta quên hay nhớ đã hết ngày rồi. (Lm Trương huy Hoàng).
Về quê, mỗi người chúng ta cũng hãy sẵn sàng, hãy chuẩn bị cho mình đầy đủ những hành trang cần thiết, và hãy quyết tâm, đón, đợi ngày của mỗi người chúng ta được trở về quê thật trên cõi vĩnh hằng.
NVB BÌNH YÊN
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn