TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

“Hôm nay, Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”. (Lc 2, 1-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Cha ơi!

Thứ ba - 10/10/2023 06:22 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   653
“Cha ơi! Con đắc tội với trời và với Cha, con không còn xứng đáng làm con Cha nữa” (Lc 15, 19).
Cha ơi!
Cha ơi!


Cha ơi! Một lời ta vẫn thường gọi từng ngày khi còn thơ bé ở bên cha. Một tiếng gọi đơn sơ mà ẩn chứa biết bao điều mến thương ở trong đó cho đến khi không còn được gọi cha ơi một lần nào nữa trong cuộc đời. Ngày buồn không còn được gọi cha ơi!

Lần nhớ lại tiếng gọi “Cha ơi!” thuở ấy, đọc lại lời kinh “Lạy Cha!”. Bây giờ, sao muốn gọi lại như tiếng gọi “Cha ơi!” với Cha là Thiên Chúa toàn năng trên trời với hết tấm lòng cung kính của đứa con đã đi hoang mà nay muốn quay về. “Cha ơi! Con đắc tội với trời và với Cha, con không còn xứng đáng làm con Cha nữa” (Lc 15, 19). Một tâm tình cảm nghiệm tội lỗi thật khiêm hạ của người con đã đánh mất hết những gì của Cha ban cho con. Một tâm hồn cung kính thật sâu không còn có thể nói thêm được gì nữa khi đã không còn gì là tự cao, tự đắc.
Từ đó người con đã hiểu thế nào là tâm tình của hạn từ (Adorare) chỉ về bàn tay đưa lên miệng không còn lời nào, chỉ thinh lặng. Trong tâm tình của một cảm nghiệm ông Gióp đã thưa lên:  "Con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài? Con sẽ đưa tay lên che miệng” (Giop 40, 4). Cảnh khốn cùng của người con khiến người con đã nhớ lại bao ký ức khi còn ở bên cha. Những tiếng gọi “Cha ơi!” của đứa con ngoan hiền thơ bé bên Cha. Giờ đây thấy những trẻ thơ chạy nhảy, chơi đùa bên cha cũng với tiếng gọi “cha ơi” mà lòng người con đầy xao xuyến.
Cha ơi!, tiếng gọi cha ơi, bây giờ của một tâm hồn đau thương gọi Cha cầu cứu, chữa cho con những vết thương mà đời mang lại. Không còn như tiếng của tâm hồn trẻ thơ nữa mà tâm hồn của kẻ đi hoang, bầm dập vì tội lỗi, gọi lên: “Cha ơi!” cứu con khỏi tội, cứu con khỏi chết.
Người con có thể hiểu tiếng gọi “Cha ơi! cứu con” trong đám lửa cháy đang thiêu rụi căn nhà. Nỗi khát mong không cùng trong cơn tuyệt vọng. Những tiếng kêu thất thanh “cha ơi cứu con, con đau lắm” của những bé con nằm trong bệnh viện. Còn bao tiếng gọi “Cha ơi!” nữa trong hoài mong cứu vớt.
Abba! Cha ơi!. Lời kinh đẫm lệ “Lạy Cha!” vì đã thấm thía của nỗi buồn xa vắng Cha. Lời kinh đã nhuốm màu tội lỗi khi “Con không còn xứng đáng làm con Cha nữa” (Lc 15, 19). Xin Cha tha cho tháng ngày lỗi tội. Xin Cha chữa lành những vết thương đau!
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây