Con cá mòi dâng Chúa
Mỗi chiều lễ, “ông cố” đọc Lời Nguyện Nhập Lễ xong mới thấy em xuất hiện, hông cặp theo đứa em vô bàn sau cùng ngồi.
Em như con cá mòi, cách ví của dân biển dành cho những đứa trẻ gầy gò, ốm yếu, đen đủi… Ông cố thấy em hay đi trễ lại còn ngồi tít sau cũng hơi khó chịu. Cuối lễ nhắc thiếu nhi lên trên, hôm sau em vẫn vậy. Đã quen nề nếp “xứ truyền thống”, tính la nhưng ráng kềm chế để sẽ gặp riêng hỏi. Cũng may chưa la, không lại hối hận.
Em thân xác bi nhiêu mà còn thêm 2 đứa em nữa… Bố đi ghe cào, mẹ lại đang có thai nên phải phụ giúp trông em. Buổi chiều lo cho một đứa xong, để nó ở nhà với mẹ, em cắp đứa kia đi dự lễ… vì vậy nên thường đi trễ. Khi nào không thấy em thì bữa đó phải ở nhà trông cả 2. Điều đặc biệt, gia đình em bên lương…
Có thể đi lễ vì nhân tiện đem em đi chơi trông coi luôn, có thể vì một chút quà ông cố hay phát sau lễ… Dù lý do gì thì sự hiện diện của những thiên thần bé nhỏ, đơn sơ trong ngôi nhà Chúa thật giá trị và đáng quý trọng biết bao.
Em làm ông cố nhớ đến đứa bé đã dâng cho Chúa Giê-su 2 con cá nhỏ để Người làm phép lạ nuôi hàng ngàn người ăn no nê. Có lẽ hai con cá đó là “Cá Mòi”, vẫn âm thầm đến muộn và ngồi góc cuối nhà thờ.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh