TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm B

“Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. (Mc 12, 38-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Cứ cúi mặt đi, để nghe đời lầm lỡ

23/11/2023 07:23:50 |   476

Nhớ Lam Phương: Cứ cúi mặt đi, để nghe đời lầm lỡ

tbd 031123a

23/12/2020…

Miền tây buổi sáng 22 độ. Cái lạnh ùa trong gió, trong chút mưa phùn khiến người tê tái. Bạn tôi nói Đà Lạt đã tràn về đây rồi cậu ơi. Sao trùng hợp quá! Đà Lạt cũng vừa ùa về tâm hồn tôi… Một Đà Lạt không hoa, không đèn, không phố đông nhộn nhịp… Một Đà Lạt của sương mù, người lưa thưa, của sỏi đá u buồn và lạnh buốt tâm tư…


Lam Phương đã ra đi. Một người con rực rỡ của đất Kiên Giang. Từ nay, đời còn nhớ đến ông bằng tiếng gọi trong giấc mộng, đời còn mến thương ông chỉ qua thoáng dư âm…

Người tu hèn yếu và ưu tư lắm, nên cảm nhau cái yếu đuối kiếp người, cái lãng mạn phóng khoáng, cái đơn sơ chân tình, và nhất là cái tài hoa hiếm có nơi ông…

Đời sẽ nhớ hoài một Lam Phương đầy yếu đuối mỏng manh:

Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ,
đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang…” (Cỏ Úa).

Sẽ nhớ hoài một Lam Phương phong trần tha phương, quằn quại trách mình đã lầm đã lỡ: “Thà một đời im trong lòng đất, được trở về tiếng khóc ban sơ, hơn là mang kiếp mong chờ…” (Lầm).

, Sẽ nhớ hoài một Lam Phương của yêu và lụy, của hợp rồi tan, của mênh mang tình yêu và đau khổ: “Thà rằng người đừng về cho nuối tiếc thêm dâng cao, để cho tình chết theo mùa đông năm nao…” (Tình Chết Theo Mùa Đông).

Người đi vào vĩnh cửu. Bước chân không còn mỏi trên dốc đời. Không còn Buồn và Say, Lầm hay Mơ… vì đã đến Ngày Tạm Biệt: “Thôi chia tay cạn ly vui chúc đi: Ta chúc nhau những gì đẹp lòng nhau”.

Tiếng chuông chiều chầm chậm thê lương
Tiễn đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu…
(Thành Phố Buồn)

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây