Quân Tử như Thầy Giêsu
“Bậc quân tử là người trước kẻ mạnh luôn can đảm, không khiếp sợ
Với người quyền thế không xua nịnh, a dua
Với ai hơn mình vẫn giữ bình tĩnh, cương nghị trong ứng xử.
Và ngược lại,
Với người thấp kém thì nhẹ nhàng, tôn trọng
Với ai yếu đuối thì yêu thương, che chở
Trước kẻ bé nhỏ thì khiêm nhu, nhún nhường…”
Thầy Giê-su của chúng ta đã sống đúng như vậy.
Trước lãnh đạo Do-thái, những người dùng quyền để áp bức bóc lột dân nghèo, Người mạnh mẽ lên án hành vi của họ: “Khốn cho các ngươi hỡi những người biệt phái giả hình…”.
Đối với tầng lớp trí thức, những người sử dụng kiến thức không phải để phục vụ con người và cuộc sống, mà là để bưng bô chế độ, tiếp tay cho người quyền thế hành khổ dân nghèo, Người nặng lời phê phán họ: “Khốn cho các người hỡi những tiến sĩ luật, các ngươi chất lên vai người ta những gánh nặng không thể vác được…”.
Đối với giới đại gia làm giàu bất chính, Thầy bện dây đập cho tơi bời trong đền thờ Jerusalem…
Nhưng với trẻ em, bà góa, bệnh tật, dân nghèo, đĩ điếm, thu thuế, phường tội lỗi… Thầy Giê-su cư xử rất đặc biệt. Thầy luôn quan tâm, tôn trọng, ưu ái, yêu thương, nhún nhường họ mọi nơi mọi lúc. Thầy không tiếc thời giờ và sức khỏe để gần gũi sẻ chia, bảo vệ và phục vụ họ…
Thầy đúng là bậc chính nhân quân tử.
Chiêm ngưỡng Thầy, lại thấy buồn cho thời cuộc của chúng ta. Một xã hội được giáo dục duy vật chất, thượng đội hạ đạp, lươn lẹo lọc lừa… bậc quân tử hiếm như tôm càng xanh trên dòng sông không nước chảy. Chẳng phải phân tích sâu xa, người Việt ai ai cũng nhận thấy điều đó. “Xem quả thì biết cây”, xem nền giáo dục VN thôi thì đủ biết đời em sẽ trôi hướng nào…
Sống chung với lũ, người tu không tránh khỏi dính bùn lem chân. Không ít đấng bậc: Với bề trên thì cung kính khiêm nhường sát đất, dạ thưa nhũn như chi chi; với đại gia, quan chức thì niềm nở, chu đáo, rộng rãi. Nhưng với giáo dân thấp kém thì ngông nghênh oai vệ, coi thường, nạt nộ, tính toán hơn thua đủ…
Thật đáng buồn khi có những “hiện thân của Thầy Giê-su” lại phản chiếu hình ảnh hoàn toàn trái ngược với những gì Thầy mình đã sống.
Mỗi người chúng ta, cả người tu và giáo dân đều được mời gọi khiêm tốn xét lại tư cách của mình để sống sao cho xứng với bậc đệ tử của Đấng Chính Nhân Quân Tử là Thầy GIÊ-SU.
Lm. Giuse Lê Đức Thịnh