Bài giảng Lễ Mẹ Lên Trời (15/08/2019)
(Kh 11, 19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15, 20-27a; Lc 1, 39-56)
Anh chị em thân mến,
Ngày hôm nay, toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng lễ Đức Mẹ lên trời, chúng ta cùng nhau về bên Mẹ trên đồi Giang Sơn, trung tâm hành hương của cả giáo phận, để cùng nhau mừng lễ Mẹ. Chúng ta chúc tụng những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ: ngay từ giây phút đầu tiên, Mẹ đã được ấp ủ giữ gìn, không vương chút tội truyền, xứng đáng với danh hiệu Mẹ Thiên Chúa, và khi cuộc sống ở trần gian này chấm dứt, Mẹ đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác để hưởng ánh vinh quang bất diệt.
Đặc ân lên trời là kết quả của tước vị Mẹ Thiên Chúa: Thiên Chúa đã bảo toàn thân xác Mẹ, thân xác đã cưu mang Con Một Ngài và đã sinh hạ Đấng ban sự sống. Đó không những chỉ là một đặc ân cho riêng Mẹ mà còn cho toàn thế giới, vì một ngày kia, nhân loại trong Thiên Chúa cũng sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, được hưởng sự sống lại như Chúa Giê-su và sẽ được đưa về trời.
Mẹ là người nữ tỳ luôn bước đi dưới sự hướng dẫn của Lời Chúa và Thánh Thần, Mẹ sẽ tiếp tục hướng dẫn và nâng đỡ niềm hy vọng của cộng đoàn dân Chúa đang tiến bước. Chiêm ngắm Mẹ thông phần vào cuộc khải hoàn và thống trị cùng với Chúa Giêsu, chúng ta ao ước những điều thiện hảo trên trời, và chúng ta hãy nguyện cầu Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ, cho chúng ta, những người con cái đang sống theo gương Mẹ, cũng được lên trời vinh hiển với Mẹ. Chúng ta biết rằng, cũng như Mẹ, chúng ta mang trong thân xác yếu hèn của chúng ta hạt giống của cuộc sống vĩnh cửu. Và cũng giống như Mẹ, chúng ta cũng sẽ vượt qua những khó khăn trong đời sống hằng ngày để luôn trung thành với tình yêu Chúa và sống xứng đáng cuộc sống của những người con cái Chúa.
Chúng ta cùng thành tâm thống hối xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi, để xứng đáng cử hành Thánh lễ.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta vừa nghe Tin Mừng Lu-ca kể về cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa Mẹ Maria và bà I-sa-ve. Tin Mừng thuật lại rằng sau khi được thiên thần truyền tin mang thai “Con Thiên Chúa”, và cũng được biết là người chị họ Isave đã được ơn mang thai con trong lúc tuổi già, Mẹ Maria vội vã vượt khoảng đường dài từ Nazareth đến Ain Karem, khoảng chừng 120 cây số, để viếng thăm bà Isave.
Việc thăm viếng của Mẹ, vừa có mục đích chia vui với người chị họ, và đồng thời cũng muốn chia sẻ đặc ân Mẹ vừa lãnh nhận với người chị họ yêu quí của mình. Sự hiện diện của Mẹ đã đem đến cho bà Isave và hài nhi Gioan bao niềm vui sướng. Bà I-sa-ve đã được đầy tràn Thánh Thần đã nhận ra người em của mình là “Mẹ Thiên Chúa” qua dấu hiệu Hài nhi nhảy mừng lên trong dạ, nên đã nói: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này” (c. 42). Và bà đã ca ngợi đức tin của Mẹ: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (c. 45).
Trong biến cố Truyền Tin, khi nghe sứ thần báo tin được mang thai “Con Đấng Tối Cao”, Mẹ đã bối rối không hiểu. Nhưng khi nghe thiên thần giải thích: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, vì quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”, Mẹ đã hoàn toàn vâng theo ý Chúa, nên đã thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Dẫu chưa hoàn toàn hiểu hết về những điều Thiên Chúa sắp thực hiện trên cuộc đời mình nhưng Mẹ hoàn toàn phó thác vào Chúa, vì Mẹ luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài. Niềm tin này Mẹ giữ kín trong lòng nhưng bà I-sa-ve đã đọc được qua sự kiện bà được đầy Thánh Thần và hài nhi nhảy mừng trong lòng. “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”, đây là lời ngợi khen của bà I-sa-ve dành cho Mẹ, nhưng có khi nào Chúa Giê-su khen ngợi ai có phúc vì đã tin vào Lời Chúa không?
Trong bài giảng “Tám Mối Phúc”, Chúa Giê-su đề cập đến nhiều hạng người, nhưng không thấy đề cập đến người tin (Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khát khao nên người công chính, biết xót thương người, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại vì sự công chính). Có một lần khi Chúa Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông eo người phụ nữ lên tiếng: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”, nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn, phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa” (Lc 11, 27-28). Nghe và giữ Lời Thiên Chúa chính là cách hành xử của người sống đức tin. Khi nói điều này Chúa Giê-su không hề nghi ngờ về đức tin về sự thánh thiện của Mẹ Maria. Có lẽ Ngài muốn nói đến nguyên nhân làm cho Mẹ được chúc phúc: đó chính là đức tin của Mẹ. Và khi nói điều này Chúa liên kết với điều mà bà I-sa-ve vừa nói với Mẹ. Ngài cũng nối kết với câu chuyện Giáng Sinh, sau khi nghe các mục đồng thuật lại những điều mà thiên thần nói về Hài Nhi, “Mẹ Maria hằng ghi nhớ những kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong Lòng” (Lc 2, 19).
Mẹ Maria được chúc phúc vì đức tin của Mẹ. Nhưng Mẹ cũng được chúc phúc bởi vì Mẹ đã thực hành Lời Chúa với tấm lòng bác ái và phục vụ cách cụ thể. Khi nghe tin người chị họ của mình được mang thai trong lúc tuổi già, mẹ đã vội vã lên đường thăm viếng và giúp đỡ người chị những điều cần thiết. Mẹ đã ở lại giúp bà I-sa-ve 3 tháng, cho đến khi sinh hạ xong Gioan Tẩy Giả. Khi tham dự tiệc cưới ở Cana cùng với Chúa Giê-su, lúc thấy tiệc cưới hết rượu nửa chừng, Mẹ không ngần ngại thưa với Chúa Giê-su, và Ngài đã làm phép lạ cho nước lã biến thành rượu ngon. Khi Chúa Giê-su vác thập giá chịu khổ hình, Mẹ đã cùng đồng hành với Người Con yêu dấu của mình cho đến giây phút cuối cùng. Và ở bên thập giá, Mẹ đã được Chúa Giê-su trối lại cho thánh Gioan.
Mẹ đã trở thành Mẹ của các môn đệ, Mẹ của những người tin Mẹ của Giáo Hội. Và khi Mẹ từ giã cõi đời, Thiên Chúa đã đón Mẹ vào trong vinh quang của Ngài, cả hồn lẫn xác. Mẹ là người đầu tiên được thông chia niềm vinh quang sống lại cùng với Chúa Giê-su, Người Con Yêu Dấu của Mẹ.
Anh chị em thân mến,
Là những người con của Mẹ, luôn tin tưởng vào tình yêu và sự trợ giúp của Mẹ, chúng ta luôn cố gắng sống đức tin của mình một cách mạnh mẽ và sống động.
Như Mẹ đã cộng tác với Chúa qua việc để cho Ngôi Lời nhập thể trong lòng và Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế, chúng ta cũng để cho Lời Chúa được bén rễ sâu trong lòng chúng ta và trổ sinh hoa trái qua một đời sống thấm đẫm Tin Mừng và đầy Thánh Thần.
Như Mẹ luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, dẫu cho đôi khi Mẹ chưa hoàn toàn hiểu rõ điều Thiên Chúa muốn, nhưng Mẹ luôn để cho đức tin hướng dẫn mình bước đi, và Mẹ đã trở nên mẫu gương tuyệt vời của người tín hữu; chúng ta cũng biết siêng năng chạy đến với bí tích Thánh Thể, với Lời Chúa, để trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng luôn trung thành với Chúa, và dám bước theo ánh sáng của Ngài. Chắc chắn là Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta vượt qua mọi thử thách, dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi, cho chúng ta được bổ sức.
Như Mẹ biết quan tâm đến người khác bằng một tình yêu quên mình, và qua hành động bác ái yêu thương của Mẹ, người ta nhận ra quyền năng của Thánh Thần nơi Mẹ; sự quan tâm đến nhau của những người tín hữu, nhất là quan tâm đến những anh chị em đang gặp đau khổ, khó khăn, sẽ giúp chúng ta biết chia sẻ cho nhau những điều cần thiết trong cuộc sống này.
Nếu có lúc nào anh chị em cảm thấy đau khổ, cô đơn, trái tim tan nát hãy nhớ đến hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá, nhìn thấy cảnh lưỡi đòng đâm thấu trái tim người con yêu dấu và Mẹ đã can đảm đứng vững. Không những Mẹ không mất niềm hy vọng nhưng Mẹ còn là điểm tựa cho các Tông Đồ, giúp các ngài đứng vững cho đến khi gặp lại được Đức Ki-tô Phục Sinh.
Xin Chúa cho mỗi người Ki-tô hữu chúng ta biết noi gương Mẹ trong đời sống hằng ngày, để xứng đáng hưởng niềm vui cùng Mẹ trong cuộc sống trên trần gian này và trên thiên quốc. Mừng lễ Mẹ hôm nay, chúng ta không quên cầu nguyện cho những anh chị em đang chịu những đau khổ trên thân xác và trong tâm hồn. Xin Chúa ban cho những anh chị em đang chịu đau khổ biết nhìn về Mẹ như là mẫu gương thánh thiện tuyệt hảo để cùng với Mẹ chiến thắng những nghịch cảnh mà mình đang gặp phải.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn