Đêm nay trăng sáng quá anh ơi
Vầng trăng tỏa sáng giữa bầu trời
Lời thơ ai oán nghe huyễn hoặc
Ai nào đem bán bóng trăng chơi?
Mơ trăng đến độ hóa điên rồ
Trăng trong huyền ảo hóa lời thơ
Trăng ơi trăng có còn thương nhớ
Trăng nhớ sông Ngân buổi hẹn hò.
Trăng nhớ thi nhân Hàn Mặc Tử
Một đời mơ tưởng mộng tương tư
Tội nghiệp cho người si mê quá
Mê trăng nên đến độ gầy hư.
Ta hóa thành trăng giữa trời mây
Nghe lời tình tự hóa sum vầy
Mê mẩn lời thơ nâng chén ngọc
Trăng ơi trăng đã quá đong đầy.
Thi nhân bay bổng giữa trời cao
Gõ cửa thiên cung muốn bước vào
Nợ trần lẵng đẵng còn đeo bám
Gửi xuống trần gian vạn khổ đau.
Đau khổ như hòa quyện với ta
Để hồn chìm đắm giữa xót xa
Để lòng chia sẻ nhiều cay đắng
Hồn thơ ơi thêm vị mặn mà.
Đêm nay trăng sáng quá anh ơi
Mặc Tử hồn thiêng giữa cuộc đời
Lời thơ huyễn hoặc còn đâu đó
Nào ai dám bán ánh trăng chơi?
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn