Từ ngày hôm qua, đi đường thấy hoa nhiều quá. Và ngày hôm nay hoa cũng nhiều lắm lắm...
Phụ nữ! 2 từ gợi lên cho cuộc đời bao suy nghĩ.
Chả bênh ai, chả đứng về phe hay phía ai nhưng nhìn chung thấy thân phận người phụ nữ đa phần là bi thương, là chịu thương chịu khó và thiệt thòi. Dường như cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm sống. Hay cả đời ngồi cào phím để kiếm đồng ra đồng vào cho gia đình và vì kế mưu sinh.
Đối với họ, dường như chả có ngày nào vui. Ngày họ nghỉ lại là ngày họ lao vào bếp để cho chồng, cho con được bữa cơm ngon. Dường như họ cứ quần quật để loay hoay lo toan trong gia đình.
Những kẻ vô tâm và những kẻ chỉ có cái mồm thì nói chuyện nhà là vặt vãnh. Bình tĩnh! Hết sức bình tĩnh để suy xét rằng trong gia đình mà không có bàn tay của phụ nữ thì gia đình sẽ như thế nào? Rồi bữa cơm sẽ ra sao?
Không ai phủ nhận tài năng của đấng mày râu. Nấu ngon, may đẹp và làm cái gì cũng hay cả. Thế nhưng cái hay của mày râu xem chừng ra mau chán, mau nhàm vì lẽ họ không có tính chịu đựng và không có sức chịu đựng. Mà ở đời! Cái gì bền bỉ, cái gì chuyên cần, cái gì kiên trì mới hay chứ 3 bảy 21 ngày chán thì cũng như không? Bằng chứng thử hỏi có ông chồng nào miệt mài chăm lo cho gia đình như người phụ nữ.
Có lẽ ích kỷ, cái tôi quá lớn đến không nhận ra sự hiện diện, nỗi đau của người đàn bà. Thử ngẫm nghĩ đi. Để cưu mang 1 con người. Ai là người khổ?
Từ những ngày bắt đầu tượng thai, người phụ nữ đã mang trong mình biết bao đau đớn rồi đến khi sinh hạ. Có những kẻ vô tâm đến độ ngày vợ mình sinh con hay những ngày con còn thơ ấu thì biến mất như một kẻ tàng hình. Rồi sau đó cho con bú mớm, dợm cho con biết ăn rồi tập đi cho con... Rồi đến khi con thành tài thì người đàn ông lại nhảy ra đi khoe thành tích này thành tích nọ. Chả hiểu họ có biết danh dự và lòng tự trọng để khoe con cái của mình không?
Cứ tự lặng lẽ và tự đặt mình trước gương soi thì đàn ông sẽ thấy được con người thật của mình. Xem chừng chỉ thỏa mãn cái tôi của mình, cái tính gia trưởng chồng chúa vợ tôi của mình thôi chứ chả làm được cái quái gì trong gia đình. Có chăng kiếm được vài đồng bạc rồi lên mày lên mặt. Đáng thương hơn cho những kẻ ngoại tình, những kẻ suốt ngày chỉ chìm trong hũ rượu mà chả bao giờ biết được nỗi đau của người mà mình gọi là mình thương.
Phải chăng nói thương thì dễ và cũng chỉ là thương ở cái mồm. Còn thực tế để nai lưng ra chống chọi cho con thuyền của gia đình vượt sóng e rằng chỉ có là người phụ nữ.
Như đã nói, tôi chả theo phe ai hay đứng về phía nào. Nghĩ sao nói vậy thôi chứ không hề nhất bên trọng nhất bên khinh. Đàn ông dường như dở lắm. Sức chịu đựng không có dai và thường thì chỉ có cái mồm. Đàn bà thì có cái dở là hay càm ràm nhưng nếu nói về độ thắng thế chắc không bằng đàn ông. Bằng chứng thực tế cho thấy đàn bà hay nói là đàn bà dở. Đã chịu đựng thì chịu đựng luôn và chả cần nói. Cứ thế mà hay lam hay làm để lo cho gia đình để cho những kẻ vô tâm sáng con mắt ra.
Có kẻ chán thật chán! Vợ mình thì thường coi là cơm thiu mà lại thích phở. Phở xem chừng ra có thể là ngon nhưng chả bao giờ ngon bằng cơm. Đừng có vịn vào cái tôi nhục dục của mình để gọi là chán cơm thèm phở. Tại sao chán cơm thèm phở nhưng khi chết người ta lại cúng cơm chứ có bao giờ cúng phở đâu?
Phở xem chừng ra chỉ lạm dụng và moi móc tài sản của đấng mày râu thôi. Chả có phở nào lại ở bên cạnh người đàn ông cho đến cuối đời như cơm. Tiếc thay có những kẻ óc ngắn nên lòng lại cứ thèm phở mà lại chê cơm. Đến một ngày nào đó phở chả còn thì lúc đó cơm cũng chẳng có.
Đời mà! Nó có những chuyện bi và hài. Đàn bà thường hy sinh và vất vả nhưng được mấy ông công nhận. Con cái mà thành công thì nhanh như tép nhảy và bô bô cái mồm con của tôi đó. Ngược lại, con mà bị cái gì đó thì lại là đổ cho bà như người ta thường nói con hư tại mẹ cháu hư tại bà. Xem chừng ra lại là một lần nữa bất công cho người phụ nữ. Hễ cái gì tốt thì đàn ông nhận và cái gì xấu cứ đổ cho đàn bà.
Có người làm màu và diễn thật sâu là ngày sinh nhật hay bổn mạng hay cái ngày gì đó đó như hôm nay bày đặt to cái mồm là tôn vinh phụ nữ. Chả hà cớ gì để đến sinh nhật hay bổn mạng và ngày gì đó mới tôn vinh mà phải tôn vinh cả một đời. Đơn giản là người nữ của đời mình là vợ, là chị, là mẹ là người cả đời chăm mình như là đứa con dù mình đã lớn.
Trong gia đình, Mẹ của tôi, Chị của tôi và một số người thân quen tôi nhận ra họ có một mẫu số chung là suốt cuộc đời vì chồng và vì con. Họ chả còn nghĩ gì đến họ nữa nhưng như đã nói là phận gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu chứ không phải trong nhờ đục chạy. Thế là họ phải ngậm đắng nuốt cay chả phải tuổi xuân của họ mà có khi họ còn cay cho đến ngày tóc bạc già nua.
Chiều hôm qua, cuộc điện thoại cay đắng lại đến. Bên kia, giòng lệ tuôn tràn vì lẽ rơi vào cuộc đời của một kẻ vô tâm.
Chồng gần không lấy đi lấy chồng xa. Chồng cùng đạo không lấy đi lấy chồng ngoại đạo. Chồng chưa vợ không lấy đi lấy chồng đã có vợ. 3 cái chuyện cơ bản ấy đã đè nặng cuộc đời cô Bắc Kỳ nho nhỏ để rồi bây giờ dở khóc dở cười: Ở thì không được mà bỏ thì cũng không xong. Gọi là chồng ấy nhưng thích thì ở nhà còn không thì dọn đồ ra đi. Rửa tội cho có đó nhưng rồi bỏ đạo. Có vợ và bỏ vợ rồi nên giờ bỏ nữa cũng chả thấy sao.
Chả biết nói gì và chỉ biết ủi an. Cầu mong cô bé vượt qua sóng gió của cuộc đời.
Mà đời nó lạ lắm! Chả phải cô bé này mà nhiều nhiều cô bé khác nữa cũng rơi vào cái cảnh chặng đặng đừng này.
Đời! Khổ một cái. Chả biết trách ai. Nếu được trách thì tôi trách Ông Trời. Tại vì Ông Trời sinh ra người đàn bà yêu bằng cái lỗ tai. Đời họ khổ cũng chỉ tại từ cái lỗ tai. Khi đàn ông tán tỉnh thì họ nghe và tin còn hơn kinh Tin Kính. Thế là mật ngọt nó làm cho chết ruồi. Bao nhiêu người phụ nữ chết vì cũng là do cái lỗ tai.
Người ta nói cái miệng hại cái thân nhưng với phụ nữ có lẽ cái tai hại người đàn bà.
Biết bao nhiêu cô, biết bao nhiêu bà cũng chỉ vì nghe nên đã “gả” cuộc đời mình cho kẻ phụ tình.
Tình người đàn bà lớn lắm, tình người đàn bà hay lắm, tình người đàn bà thiêng lắm. Họ đã yêu là họ hy sinh cho tất cả và hy sinh cho đến hết cuộc đời. Đừng vì một lý do nào đó để làm tổn thương đến người đàn bà.
Và, chả phải đợi đến cái ngày sinh, ngày bổn mạng hay ngày nào đó để mang ơn và nhớ ơn họ. Có mang ơn hay nhớ ơn thì nhớ cả cuộc đời.
Cứ nhớ lại đi. Từng li từng tí trong cuộc đời, từng bữa cơm rồi từng ngõ ngách trong nhà sạch đẹp là do ai? Phải chăng do người vợ, người mẹ của mình chăm chút bằng cả tấm lòng đó không?
Đóa hoa mua ở chợ vài chục ngàn bạc hay vài trăm hay vài triệu chả bù đắp hay chả xứng gì với tấm lòng hy sinh của họ đâu. Có chăng chỉ là một chút gì đó bề ngoài, một chút gì đó xoa dịu cho nỗi đau của họ thôi. Hãy yêu thương, hãy trân quý người Mẹ, người Vợ và người mà mình thương suốt cả cuộc đời.
Tôi tưởng nghĩ người phụ nữ chán ngán lắm với những lời ong bướm hay những đóa hoa sáng nở chiều tàn. Họ cần nơi người đàn ông sự chân thành và những đóa hoa lòng là những hy sinh mà người nói thương họ dành cho họ hơn.
Lm. Anmai, CSsR
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn