Tiếng vọng từ mộ sâu
Sau thánh lễ sáng Chúa nhật 19 quanh năm tại nhà thờ Gỗ Kon Tum, điểm đến đầu tiên của chúng tôi trong ngày là Nghĩa trang Phương Quý, nơi đây cha Giáo Giu Se Nguyễn Thanh Liên đang nằm yên nghỉ để vọng chờ ngày Phục Sinh với Đức Giê Su người Thầy Chí Thánh của ngài.
Trời hôm nay không nắng, chỉ phảng phất từng cơn mưa nhè nhẹ chợt đến rồi chợt đi vừa đủ để che khuất vầng dương làm cho thời tiết thêm lành lạnh và bầu trời thêm một chút u ám như để hòa nhập với lòng người, điểm tô thêm tâm trạng buồn và tiếc thương của 11 anh em đa phần đã 36 năm cách xa cha giáo, chưa một lần được gặp lại cha kể từ ngày chia tay thủa ấy, thật đúng là: “ Trời buồn người có vui đâu bao giờ”.
Ra khỏi thành phố Kon Tum, đường vào nghĩa trang hai bên đường rợp bóng cây quỳ vàng, rất tiếc mùa nầy hoa chưa nở, nếu mà có hoa chắc sẽ đẹp và rất bình yên.
Buổi sáng nhưng ánh nắng vàng vọt, khác hẳn với cái nắng gay gắt thường ngày của Kon Tum, cảnh vật quanh hiu, vắng vẻ, chỉ thưa thớt vài ngôi nhà nhỏ, thỉnh thoảng mới có một vài chú bé chăn bò dương đôi mắt tò mò nhìn chúng tôi đang từ từ tiến vào nghĩa trang.
Chúng tôi đứng chung quanh ngôi mộ còn rất mới của cha giáo, một ngôi mộ đơn sơ chưa có di ảnh, không có bia mộ, nằm bên cạnh là vài mộ mộ của các cha và các xơ, bao chung quanh là những ngôi mộ của giáo dân, bởi thế cha như đang được nằm giữa vòng tròn yêu thương của đoàn chiên do ngài chăn dắt. Yên lặng, chúng tôi lặng lẽ mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi suy tư, mỗi người nhớ về một kỷ niệm, mỗi người một cảm xúc riêng tư tự nhiên tuôn tràn không thể ngăn cản…..
Trước khi dâng giờ kinh cầu nguyện cho ngài, chúng tôi để lòng thật tĩnh lại, lắng nghe tiếng lòng của riêng mình, nhìn mặt bạn bè tôi nhận thấy từng cơn sóng xúc cảm đang trào tuôn không thể che dấu trên từng khuôn mặt, trong ánh mắt mọi người đều ngấn lệ mà không một chút thẹn thùng che dấu. Các bạn nghe gì, nghĩ gì tôi không biết, riêng tôi, trong thinh lặng tôi cảm thấy như nghe tiếng nói thân thương của ngài dưới mộ sâu đang vọng tới thân thương và quen thuộc, tiếng nói của ngày hôm qua ngài dạy dỗ, hôm nay ngài chia sẻ và ngày mai ngài dặn dò…
Ngày hôm qua, ngày của tuổi thiếu niên, ngày vun trồng nhân cách ngài đã dạy chúng tôi nhân bản làm người, giọng nói nhẹ nhàng lôi cuốn ngày xưa như đang vọng lại: “ Mỗi lần lên lầu, đi lên các con đi bên phải, đi xuống đi bên phải, không nói lớn tiếng ồn ào, không rượt đuổi nhảy nhót lên từng bực, phải biết nhường tay vịn cho người lớn tuổi hơn mình, đi ra đường, gặp người trên cất mũ cúi chào, gặp đám tang, dừng lại nhường đường và cất mũ kính cẩn đứng chào từ biệt một con người mới ra đi, gặp chào cờ thì phải đứng lại nghiêm trang chào tổ quốc, vào nhà thờ phải cung kính vái chào Thánh Thể, phải nghiêm trang lịch sự trong cách đi cách đứng, cách ăn mặc, cách nói năng, không bẻ ngón tay không quay ngang ngó dọc.. v.v…Lên xe biết nhường chỗ cho người già, người tàn tật. Giữ gìn vệ sinh thân thể cũng như công cộng là tôn trọng và nâng cao phẩm giá của chính mình.
Ngày hôm nay, giữa muôn vàn cạm bẫy và cám dỗ của đời thường, hãy cố giữ được phẩm chất của chủng sinh Kon Tum, người chủng sinh được đào tạo để tiếp bước công cuộc truyền giáo của Đức KiTô, sống và làm việc theo mẫu gương của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giê Su quan thầy của chủng viện bằng đời sống đơn sơ bé mọn, đời sống cầu nguyện, đời sống nội tâm với tâm hồn thơ bé, bởi chỉ có tâm hồn thơ bé mới dễ dàng gặp Chúa và nhận ra Chúa nơi công việc, nơi mọi người anh em, nơi những ngày phục vụ, hy sinh và cho đi…
Ngày mai sẽ tới và tới một cách rất bất ngờ, chính những công việc ngày hôm nay sẽ là một vốn quý cho ngày mai, thời gian không đợi, hãy làm việc với tất cả tình yêu của mình như thánh Augustinô đã từng nói: "Vâng, hãy yêu đi, rồi anh muốn làm gì thì làm",
Vì cuộc đời và công việc chúng ta làm chỉ thật sự có ý nghĩa nếu chúng ta sống và làm tất cả mọi việc vì tình yêu…
Chào cha giáo, chúng con như đang lắng nghe tiếng nói thân thương của cha, chúng con ra về tiếp tục cuộc hành trình của thân phận lữ khách, gánh phong trần cuộc đời chúng con đang sẵn sàng đón nhận và đi đến tận cùng, hẹn gặp cha trên thiên quốc với vạn ánh hào quang ngày Chúa đến. Vâng! chào cha, nhờ cha mà chúng con ra về trong vui mừng và hy vọng:
Kìa ban mai đang tới
Tay tung gieo ngàn tia nắng vàng
Đến âm thầm điểm tô trái đất
Và chiều về hoang vắng
Trên lối mòn đồng cỏ quạnh hiu
Đem thanh bình ngưng nghỉ trời tây. ( lời thơ Tagore & nhạc Ân Đức)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn