KHÔNG PHẢI MỘT SỚM MỘT CHIỀU
(Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh – 1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52)
Sau khi dùng quyền năng hóa bánh cá ra nhiều cho đám đông trên năm ngàn người no nê, Chúa Giêsu đã giục các tông đồ xuống thuyền qua bờ bên kia, còn Người thì lên núi cầu nguyện. Đang đêm giữa biển hồ các tông đồ vất vả vì gặp phải cơn gió ngược và Chúa Giêsu đã đi trên mặt nước mà đến với các ông. Các tông đồ tưởng là ma nên hốt hoảng nhưng sau khi nhận ra Thầy thì các ông kinh ngạc. Tin Mừng tường thuật rằng các ông hốt hoảng vì chưa hiểu được ý nghĩa của phép lạ hóa bánh ra nhiều trước đó. (x.Mc 6,45-52).
Vậy thử hỏi ý nghĩa của phép lạ hóa bánh ra nhiều là gì mà các tông đồ chưa hiểu? Hầu chắc chúng ta thoạt nghĩ đến quyền năng của Chúa Giêsu. Điều này quả không sai vì chỉ có Đấng quyền năng mới có thể làm điều kỳ diệu vượt trên quy luật tự nhiên. Dù rằng lúc bấy giờ chưa hiểu nhưng sau đó các vị cũng có thể hiểu phần nào với luận suy bình thường rằng Thầy có quyền năng hóa bánh ra nhiều thì cũng có thể đi trên mặt biển. Tuy nhiên có ý nghĩa sâu xa hơn mà chắc chắn các tông đồ lúc bấy giờ không hiểu và thời gian lâu sau đó cũng chưa thể hiểu thấu. Đó là tình yêu liên đới đến cùng của Thầy chí thánh với nhân loại và với nhóm tông đồ mình.
Chúa Giêsu đã bày tỏ tình yêu với đám đông dân chúng cách đủ đầy các mặt thể lý cũng như tinh thần. Người sẵn sàng bỏ qua sự nghỉ ngơi của mình để giảng dạy họ và cho họ no nê bánh cá dù họ chưa mở lời cầu xin. Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu liên đới với các tông đồ khi các vị đạt thành công hay lúc gặp thất bại, khi các vị gặp thuận lợi hay vấp phải gian truân. Người chung vui với các vị sau chuyến truyền giáo đạt nhiều kết quả và Người vội đến với các vị khi vất vả trên biển hồ vì sóng to, gió ngược. Người sẵn sàng đón nhận quyết tâm của các vị: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống đời đời” (x.Ga 6,67). Và Người cũng sẵn sàng đón nhận sự hèn nhát của các vị trong vườn cây dầu khi bỏ mặc mình để chạy trốn thoát thân (x.Mt 26,56).
Có thể nói rằng chỉ sau biến cố tử nạn phục sinh của Thầy và nhất là khi nhận được Thánh Thần thì lòng trí các tông đồ mới hiểu tình yêu của Thầy Chí Thánh dĩ nhiên là không trọn vẹn nhưng khá đủ đầy. Tình yêu là cái chi chi? Ngay chữ tình của kiếp nhân sinh cũng khó có thể hiểu thấu một sớm một chiều. Nhiều cụ ông cụ bà lúc tuổi già xế bóng, thinh lặng ngồi bên nhau mới ngẫm ra thế nào là nghĩa phu thê. Nhiều linh mục, giám mục khi chôn chân trong bốn vách nhà hưu dưỡng mới phần nào đó cảm nhận tình mục tử - đoàn chiên.
Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta thì vượt quá nghĩa tình nhân loại. Con người là chi mà Chúa lại đoái thương? Loài người là gì mà Đấng Tạo Thành là ban chính Con Một? Không phải những lúc thành công mà là những lúc gặp thất bại, không phải những khi chúng ta đạo đức sốt sắng mà là khi chúng ta yếu đuối tội lỗi… thì chúng ta cách nào đó mới hiểu được tình yêu của Thiên Chúa, Đấng tự nguyện liên đới với chúng ta cho đến cùng. Lịch sử các thánh cho chúng ta thấy hiện thực này. Ước gì chúng ta luôn ghi khắc lời này của Chúa: “Dù người mẹ nào có bỏ con mình cưu mang thì Ta, Thiên Chúa không hề bỏ ngươi” (x.Is 49,15). Khi cảm nhận được tình yêu của Chúa thì chúng ta sẽ vượt qua nhiều nỗi sợ (x.1Ga 4,18). Sống trong an bình là ước mơ của con người mọi thời.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn