WGPHN (30.12.2021) - Nghe thật là lạ đúng không, khi tự nhiên em lại nói lên một cách thẳng thắn đến vậy. 10 năm trước đây từ một cô gái e ngại khi lần đầu tiên bước vào nhà Chúa thì giờ đây em đã có thể mỉm cười và khẳng định như thế.
Em sinh ra trong một gia đình kỷ luật, khi cả hai bên nội ngoại của em đều không có ai theo Đạo, và thậm chí tất cả mọi người đều được sinh ra, trưởng thành rồi đi làm trong những môi trường không tôn giáo, lại có phần khá khắt khe. Thế mà em, vào khoảng thời gian của cách đây 10 năm, lại được bước vào Nhà thờ trong một cơ duyên không ngờ đến. Chỉ vì chữ duyên đó, mà em đã thành em của ngày hôm nay… có niềm tin và yêu vô cùng với cuộc sống, với Chúa Giêsu Kitô.
Ngày ấy, lần đầu tiên mình chính thức hẹn hò, anh đã đưa em đến Nhà thờ. Cảm giác của em lúc đó lạ lắm, đó là sự tò mò hiếu kỳ của một đứa trẻ con chưa bao giờ đến nơi này. Những ánh nến ánh đèn lung linh, vòm mái cao và rộng, những khung cửa được trang trí bằng kính rực rỡ sắc màu… và hơn tất cả, đó là không gian nơi đây. Bước qua cánh cửa Nhà thờ, dường như mọi vất vả lo toan của cuộc sống ngoài kia đều được bỏ lại. Sự thinh lặng lắng nghe các cha giảng lời Chúa, sự đồng lòng khi tuyên xưng đức tin, sự da diết của những bài Thánh ca do ca đoàn hát… chỉ vỏn vẹn có 1 tiếng đồng hồ thôi mà em dường như được sống trong một thế giới khác. Có phải ngay từ lúc đó, em đã thuộc về nơi đây?
Và cứ như thế, em theo anh tham dự các Thánh lễ Chúa nhật, hay các lễ ngày thường… một cách tự nhiên, niềm tin trong em lớn dần. Nhưng cuộc đời lúc nào cũng có hai mặt, sự bình yên trong em cũng đi kèm theo những áp lực của gia đình, của bố mẹ, của những người không hiểu chuyện. Tiếng xì xào bàn tán, những lời nói xấu sau lưng, thái độ lạnh lùng ra mặt đã từng làm em tủi thân bật khóc, đã từng làm mình suýt xa nhau. Lúc đó anh đã nắm chặt tay em mà nói rằng, em đừng suy nghĩ nhiều mà hãy phó thác, khó khăn mà mình có cũng chỉ như vác Thánh giá mà thôi. Có lúc Thánh giá sao nặng quá, sao lớn quá mà cô gái nhỏ bé như em có phần quá sức, nhưng em còn có anh, và còn có niềm tin yêu mãnh liệt. Nhiều lúc em cũng tự hỏi rằng, vì sao em nhỏ bé mà niềm tin yêu lớn quá vậy? Đúng vậy vào thời điểm năm xưa đó, trong em luôn chắc chắn rằng, ngày mà anh chờ em nơi cung Thánh, ngày mà em trong bộ váy trắng bước chầm chậm giữa hai hàng ghế, ngày mà bí tích hôn phối được trao cho mình sẽ không còn xa nữa đâu.
Cuộc đời em thay đổi từ ngày ấy, và đến giờ em vẫn thấy đó chính là kế hoạch của Chúa dành cho em. Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày cô gái nhỏ bé là em tiến bước vào nhà Chúa. Em lúc đó và em bây giờ, vẫn có những lúc trẻ con, vẫn có những lúc bồng bột tiểu thư, vẫn còn những tủi thân nhưng em cũng đã chín chắn hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là em đã tìm được sự bình yên trong tâm hồn ngay cả khi sóng gió nhất. Hai chữ “bình yên” nghe đơn giản vậy mà cảm nhận được nó lại rất khó, em biết và em vẫn đang cố gắng từng ngày. Mọi người vẫn nói với em rằng, cuộc sống không màu hồng đâu, và em thì nghĩ đơn giản quá, rồi chính em sẽ bị cuộc sống đánh gục thôi vì không hề biết đề phòng. Nhưng em lại nghĩ rằng, kể cả có như thế, thì đó cũng là bài học cho em, em vẫn là em thôi, nghĩ đơn giản lạc quan, luôn tìm đến sự bình yên nơi anh, và nơi Chúa.
Giờ đây, gia đình mình đã thật sự như bài đáp ca em hát trong lễ cưới năm đó: “Này đây vây chung quanh bạn, đàn con khôn ngoan xinh đẹp. Tựa như oliu xanh rờn, chồi non đang lớn Chúa thương chở che”…Cuộc đời em đã thật sự được biến đổi, theo một cách tự nhiên nhất mà chính em đôi khi cũng không nhận ra. Nhiều lúc em cứ nghĩ lan man rằng, không phải em lấy chồng rồi mới theo đạo, mà có khi Chúa đã đến bên em rồi đưa em đến bên anh, để em được biến đổi và thánh hoá bản thân trong tình yêu thương của Chúa.
Và thế là, từ một người lương giáo – em đã trở thành cô gái có đạo như vậy đấy!
Catherine Phương Minh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn