Lương thực hằng ngày
Vào cơn đại dịch mới thấy rõ hơn lời cầu "xin cho chúng con lương thực hằng ngày" là khẩn thiết.
Lương thực không chỉ là cái ăn, cái uống, biết bao nhu cầu khác để sống hằng ngày.
Hơn bốn tháng cách ly, rồi giãn cách. Nhu cầu cứu trợ rất cao, bao nhiêu nhà hảo tâm tài trợ, bao nhiêu tấn gạo, bao nhiêu rau củ quả, tiền của và biết bao công sức của rất nhiều người. Không thể đáp ứng đủ nhu cầu lương thực hằng ngày.
Nhu cầu lương thực hằng ngày cần có công việc làm, không chỉ ngồi chờ cứu trợ, chờ trong căn nhà, trong phòng trọ chật hẹp. Lương thực hằng ngày còn là vấn đề an sinh, sức khoẻ, làm sao tránh được Covid. Lương thực cái đói cái no không lo bằng cái bệnh. Nhất là khu nhà trọ dễ lây lan, có khi cả xóm đi cách ly.
Bệnh của trẻ em không đủ dinh dưỡng, không dễ dàng đi khám chữa bệnh, không đủ môi trường sạch nơi phòng trọ chật chội đủ thứ mùi xông lên, toả ra. Không khí ngột ngạt, tinh thần âu lo, điều kiện sống chật hẹp dẫn đến căng thẳng dễ xô xát. Nhỡ bệnh, chết vì covid, không người thân, không biết có về được tới nhà.
Làm sao có thể bám trụ ở lại thành phố với bao nhiêu điều thiếu lương thực hằng ngày như vậy. Đành bỏ thành phố về quê. Dù biết là nhiều căm go, nhưng vẫn phải ra về. Về quê, dù đói lương thực, nhưng vẫn bù đắp được tinh thần, sống môi trường thoáng mát, bệnh tật đến còn có người nhà, thân quen.
Lương thực hằng ngày cầu xin, dù chỉ là điều kiện đủ sống hằng ngày, không là dễ. Vậy khi có lương thực hằng ngày, chúng ta hãy sống tâm tình tạ ơn Chúa, cầu nguyện nhiều, rộng tay giúp đỡ cho anh chị em, đồng bào mình còn gặp nhiều khó khăn.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan