Quân nhân Israel thời chiến
Ta thử đặt lương tâm của người lính Israel trong cuộc chiến được huấn luyện như thế nào? Ta đặt câu hỏi người lính mười tám, đôi mươi ấy, với kẻ bắn họ, giết hại họ, người lính ấy sẽ đối diện với lương tâm như thế nào khi phải bắn hạ?
Giáo lý Công Giáo dạy: “Lương tâm phải được huấn luyện và phán đoán luân lý phải được soi sáng. Một lương tâm được huấn luyện tốt sẽ phán đoán ngay thẳng và chân thật. Giáo dục lương tâm bảo đảm tự do và tạo bình an trong tâm hồn (GLCG số 1783-1784)
Trên một mảnh đất nhỏ bé nằm giữa vùng Trung Đông, nơi nhiều phong trào chống người Do Thái. Dân Israel ở gữa họ, ngay từ tấm bé, các trẻ em đã được học lịch sứ về cha ông, về mảnh đất quê hương của mình. Một mảnh đất Chúa hứa ban cho Abraham là tổ phụ, cha ông, đã bao thăng trầm, mất rồi lại lấy lại được. Từ sau năm 70 họ đã phải lưu lạc, mất quê hương. Bao nhiêu khổ đau, máu và nước mắt ở những nơi họ đi tới, không ở đâu mà họ không gặp những kẻ không thù ghét họ. Đau thương ấy đã dấy lên phong trào “Về lại Sion”, họ mua lại mảnh đất đã bị bỏ hoang của người Palestine, rồi kêu gọi những cuộc trở về tái thiết quê hương, thành lập quốc gia Israel năm 1947.
Như lời phát biểu của Thủ Tướng Israel Netanyahu: “Chỉ 70 năm trước, người Do Thái bị bắt làm thịt như cừu. sáu mươi năm trước, không có quốc gia, không có quân đội. Đất nước mà Liên Hiệp Quốc cho chúng tôi là một sa mạc 65%. 35 năm trước! Chúng tôi đã chiến đấu với 3 quân đội hùng mạnh nhất ở Trung Đông, 7 nước Ả-rập tuyên chiến với nhà nước Do Thái nhỏ bé chỉ vài giờ sau khi thành lập. Chúng tôi là 650,000 người Do Thái chống lại hàng triệu người trong thế giới Ả-rập - nơi có quân đội hiện đại và nhiều vũ khí của Liên Xô…Chúng tôi vẫn ở đây! Tiếng Hê-bơ-rơ vẫn là ngôn ngữ chính thức của Nhà nước Do Thái ngày nay, từ thời Kinh Thánh cho đến hiện tại! Người Ả-rập vẫn chưa biết, nhưng họ sẽ học được rằng có một Đức Chúa Trời. Chừng nào chúng tôi còn đức tin của mình, chúng tôi sẽ còn đến đời đời. Đức Chúa Trời của Israel đã tạo nên trời và đất. Đấng gìn giữ Israel không hề nhắp mắt hay buồn ngủ! Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp.”
Người dân Israel cần có hoà bình, an sinh bên cạnh người gây hấn, những phong trào muốn xoá sở Israel ra khỏi bản đồ thế giới. Người Do Thái họ dạy nhau yêu chuộng hoà bình, nhưng kẻ gây hấn lại muốn chiến tranh. Từ trong thâm tâm của những người buộc họ phải cầm súng, lương tâm của họ luôn chịu thử thách.
Trong một Video clip, hôm rồi có xem về những quân nhân nghĩa vụ người Do Thái (nay tôi chưa tìm lại được video clip ấy trước ngày 7 tháng 10 năm 2023). Trong video clip, người ta phỏng vấn một quân nhân nghĩa vụ. Người ta hỏi anh cảm nghĩ gì về việc phải cầm súng? Anh ấy trả lời, đó là một nghĩa vụ thiêng liêng của người dân Israel. Họ cầm súng không phải là để đi gây hấn, để giết hại, nhưng là để bảo vệ gia đình, anh chị em, láng giềng và ngay cả những bạn bè láng giềng người Palestine được an bình. Người ta hỏi tiếp anh, khi anh phải bắn giết kẻ gây hấn, anh nghĩ gì? Người quân nhân trả lời, anh ta không để lòng mình thích thú trước kẻ xâm lấn bị giết, hoặc có thái độ là kẻ thắng trong cuộc chiến. Bởi vì khi thích thú trước xác chết của kẻ gây hấn, rất dễ để cho lòng hận thù gia tăng trong tâm hồn. Khi xem kẻ bị giết là kẻ thù, chắc chắn sự độc ác của con người mình trỗi dậy. Khi ra vẻ đắc thắng cũng thế! Ta sẽ để cho sự kiêu hãnh, kẻ anh hùng gây thêm chết chóc cho người khác. Không có chủ nghĩa anh hùng trong chiến tranh, chỉ có một lòng đau vì không thể cùng nhau chung sống, khi có kẻ luôn tìm cách gây hấn, giết hại người vô tội.
Khi người phỏng vấn hỏi anh quân nhân, anh có những người bạn Palestine không? Anh đã trả lời là có, họ có thể đang học, cùng chơi, gặp gỡ nhau trong một khu xóm, nhà anh gần ngay bên nhà người Palestine. Những khi anh về nhà, người quân nhân cũng mang súng theo. Khi vào nhà, anh tháo băng đạn ra để một nơi khác cách xa khẩu súng đã kiểm tra không còn viên đạn nào. Mặc quần áo dân sự, dạo chơi, thăm làng xóm.
Người quân nhân nào cũng nghĩ như anh, chiến tranh chỉ là bảo vệ an bình. Vì trong cuộc chiến ấy, không có kẻ thắng người thua, không có lòng hận thù nào xen lẫn, không có sự độc ác nào gia tăng. Chủ nghĩa anh hùng không có trong cuộc chiến vì an bình, an sinh cho mình và cho người khác.
Tôi không dám là người bình luận chiến tranh. Tôi vẫn nghĩ từ những gì tôi được biết. Trong tâm hồn của những quân nhân Israel luôn có một cuộc chiến để tìm hoà bình, một tâm hồn bình an, không bị hận thù, sự ác giết hại lương tâm.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan