Tấm Thảm bay
Có người kể lại giấc mơ của mình như sau: Tối hôm qua tôi mơ thấy mình đang cầu nguyện, bỗng chốc một luồng ánh sáng xuất hiện. Trong ánh sáng huy hoàng đó, tôi nhận ra Chúa Giêsu đang đứng trước mặt tôi, Ngài mỉm cười nhìn tôi và nói: Con hãy đến ngồi trên tấm thảm này với Ta.
Lòng tràn đầy vui sướng tôi tiến lại gần bên Chúa và ngồi xuống trên tấm thảm bên cạnh Ngài. Tấm thảm từ từ bay bổng trên không trung đưa theo Chúa Giêsu và tôi ngồi trên đó, tôi mỉm cười lòng đầy vui sướng và tự nhủ: - Thật không còn gì sung sướng cho bằng ở gần bên Chúa và tôi bắt đầu hiểu hạnh phúc của những kẻ yêu mến Ngài.
Một lúc sau tôi quay nhìn Chúa Giêsu để bày tỏ niềm vui sướng của tôi với Chúa. Nhưng tim tôi bắt đầu đập mạnh và lo sợ tôi có cảm tưởng như Chúa Giêsu không còn bận tâm đến tôi nữa, vì Ngài đang chăm chú rút từng sợi chỉ từ chiếc thảm đang chở Ngài và tôi bay trên không trung. Chẳng mấy chốc tấm thảm chỉ còn lại một nửa, hơn nữa giữa chỗ Chúa Giêsu và tôi đang ngồi lại có một lỗ thủng, nơi tấm thảm từng sợi chỉ này đến sợi chỉ kia từ từ bay tản mác trên không trung, chân tay tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi. Thế nhưng Chúa Giêsu vẫn thản nhiên tiếp tục rút từng sợi chỉ, sau cùng tôi run sợ kêu lên:
Lạy Chúa, Chúa đang làm gì thế? Chúa không thấy là chẳng mấy chốc nữa tấm thảm của chúng ta sẽ tan tành hay sao? Chúa Giêsu bật cười rồi Ngài nắm lấy tay tôi và nói: “ Hỡi phi công nhát đảm, sao con lại nghi ngờ, sao con lại kém lòng tin đến thế? Con hãy bám chặt vào Ta, con sẽ không phải sợ gì nữa mặc dù con sẽ bị tước đoạt hết mọi sự cả đến sợi chỉ cuối cùng”. Chúa Giêsu vừa nói dứt lời thì quả thật sợi chỉ cuối cùng cũng bị rút đi, sợ hãi quá tôi giật mình thức giấc.
Các bạn thân mến!
Ta sẽ phản ứng thế nào nếu mình ở trong trường hợp người kể chuyện trên đây. Ta sẽ cảm nghĩ thế nào khi ngồi nhìn những sợi chỉ thêu dệt nên đời đang dần bị rút đi. Có thể nói được rằng đời sống mỗi người chúng ta, cũng bị trói buộc bởi những sợi chỉ tuy thật nhỏ bé và mong manh, nhưng chúng là những chướng ngại vật cản trở đà bay của ta. Biết bao lần ta tưởng mình đang đi tìm kiếm hạnh phúc chân thật, nhưng thật sự nó chỉ đem đến những hạnh phúc mau qua, khác nào như sợi chỉ mong manh. Thay vì bám chặt vào Chúa và đặt hết tin tưởng nơi Ngài là đá tảng vững chắc, không sức mạnh trần gian nào có thể lay chuyển được, ta lại nắm giữ chiếc thảm.
Nhằm giải thoát ta khỏi những ràng buộc, giúp ta bám chặt vào Người. Người rút đi từng ngày vui, bớt đi ngày mạnh khoẻ, rút đi ngày xuân xanh. Ta dường như không còn gì để nắm giữ, chỉ còn mình Chúa.
Lạy Chúa, con đặt hết tin tưởng vào sự quan phòng khôn ngoan và đầy tình thương của Chúa. “Chúa là đá tảng của con, là núi đá cho con trú ẩn” (Tv 18,3)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan