Ta đã quên tội con!
Có một lần Isaia đã nói Lời Thiên Chúa cho dân: "Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, đừng nhắc về những việc thuở trước. Đây Ta sắp làm một việc mới” (Is 43, 18).
Tình yêu thì không nhắc lại quá khứ như dụ ngôn người cha nhân từ khi đón đứa con hoang đàng trở về. Chẳng nhắc đến tội người con mà cũng không để người con nhắc lại tội của nó. Tình yêu của Thiên Chúa là đón lấy tất cả để chữa lành tất cả. Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa đón lấy tất cả ở trong Chúa Giêsu Kitô. Trong Phúc Âm, chẳng lúc nào tội nhân đến với Chúa mà không được chữa lành. Mỗi người đều được chữa lành bằng những phương dược khác nhau của Tình Yêu. Chúa Giêsu không nỡ thổi tắt niềm hy vọng của con người dù khi nó có leo lét.
Chúa yêu thương, Chúa nói với dân Do Thái khi xôn xao về việc mấy người Galilê bị Philatô giết chết: “Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.” (Lc 13, 3). Sám hối là khi nhớ lại tội hãy đến với Chúa Giêsu trong tòa giải tội để xin Ngài tha thứ. Tội đã được tha thứ là tội Chúa đã quên đi và nhắc nhớ con người tội nhân: “Đừng nhớ lại, đừng nhắc lại”, đừng mãi u buồn trong phận mỏng giòn của mình làm chi, hãy nghe lời Chúa nói: “Đây Ta sẽ mở cho các ngươi một con đường mới”. “Khách đường mới hát khúc tân ca đừng hát những bản nhạc cũ tình cũ làm chi”. (Tự thuật, Augustine).
Quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước.
Thánh Phaolô đã viết trong tâm thư gửi cộng đoàn Philipphê: “Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su”. (Pl 3, 12- 14).
Con người đang trên đường lao tới đích, nhắm đích hoàn thiện mà chạy tới. Trên con đường tới hoàn thiện ấy, chắc chắn có những điều chưa hoàn thiện, bởi lẽ con người đang trong thời gia chín dần trong Ơn Cứu độ. Thế nên, tha thứ cho chính mình cũng là động thái biết mình yếu đuối mỏng giòn, cần nhờ vào sức mạnh Tình Yêu của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa kêu gọi trên đường toàn thiện nên cũng chính Người cho chúng ta gặt hái được toàn thiện trong Chúa Giêsu Kitô. “Ta sẽ dung thứ những điều gian ác chúng làm, sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.” (Dt 8, 12)
Thiên Chúa của vĩnh cửu, hôm qua và hôm nay và mãi mãi. Thiên Chúa không bị giới hạn vào thời gian, một Thiên Chúa mở lối tương lai cho con người nên: “Nhưng nếu ác nhân trở lại bỏ tất cả các tội lỗi đã làm, và giữ tất cả các luật điều của Ta, và làm điều phải, sự thiện, phải, nó sẽ được sống, không phải chết. Mọi điều ngụy nghịch nó đã làm sẽ được quên đi cho nó, nó đã làm sự công chính, nó sẽ được sống” (Ed 18, 21 - 22).
Ở nơi Chúa là Tình yêu, không còn sợ hãi những bóng đêm của quá khứ, không còn sợ hãi ở trong tội lỗi vì được thứ tha khi trở lại sống trong ân nghĩa với Chúa. Tình yêu làm cho vững mạnh, tình yêu là cứu thoát, mở lối tương lai, đổ đầy nhiệt huyết để tiến bước về phía trước.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan