Bài giảng thánh lễ giỗ Đức cố Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực
(Rm 14, 7-9. 10b-12; Ga 14, 1-6)
Nhìn lại cuộc đời của Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, chúng ta cũng có thể thấy được con đường mà Chúa đã hướng dẫn ngài bước đi trong niềm tin như thế nào.
Lên kế vị Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai vào năm 1990, ĐC Giuse đã phải đối mặt với những khó khăn mà người mục tử nào cũng phải nao núng: một phần của giáo phận, giáo hạt Phước Long, không có mục tử chăm sóc từ năm 1975; tình trạng thiếu thốn các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các cộng đoàn tín hữu mới thành lập ở các vùng sâu, vùng xa, không có người chăm sóc; và nhất là Giáo Hội phải chịu ảnh hưởng nặng nề do những cách hiểu sai lệch về lịch sử...
Thế nhưng, với khẩu hiệu “Thiên Chúa giàu lòng thương xót”, ĐC Giuse đã kiên trì trong âm thầm đào tạo ơn gọi, xây dựng đội ngũ giáo lý viên, hướng dẫn quí soeurs tạo cơ sở giáo dục con người, tạo điều kiện cho các cộng đoàn mới được phát triển thành giáo họ, giáo xứ… Với sự kiên trì bước theo ánh sáng của Chúa Giêsu, ĐC Giuse đã hướng dẫn giáo phận qua một khúc quanh mới: giai đoạn củng cố và phát triển. Chính khi bước đi trên con đường của Chúa, ĐC Giuse, với bản tính hiền hòa, dễ mến của một người nông dân, đã trở thành con đường cho các linh mục, tu sĩ và anh chị em tín hữu trong giáo phận bước đi gặp gỡ Thiên Chúa Cha.
Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho giáo phận chúng ta vị mục tử tuyệt vời, luôn hết lòng vì đàn chiên và vì lòng yêu mến Chúa. Trong tâm tình biết ơn ngài, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ngài được sống trong niềm hạnh phúc hưởng kiến Tôn Nhan Chúa. Chúng ta cũng không quên ngài thương cầu nguyện cho giáo phận đang còn gặp khó khăn về nhiều mặt. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận biết noi theo gương ngài, sống hết lòng yêu mến Chúa và yêu mến Giáo Hội, để biết thánh hóa đời sống mình và xây dựng một Giáo Hội hiệp nhất.
Trong bữa Tiệc Ly, sau khi rửa chân cho các môn đệ để dạy cho các ngài bài học yêu thương, Chúa Giêsu loan báo việc Giuđa sẽ phản bội, và nói những lời cáo biệt các môn đệ. Những lời từ biệt “Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi, anh em sẽ tìm kiếm thầy,... nhưng anh em sẽ không thể đến được” (13, 33) đã làm cho các môn đệ hoang mang. Sự ra đi của Chúa Giêsu, và viễn tượng bị bỏ rơi lại trong một thế giới đầy thù nghịch, đã làm nảy sinh trong lòng các môn đệ một sự lo lắng nặng nề, có nguy cơ nhấn chìm các ngài. Vì thế, Chúa Giêsu trấn an các môn đệ: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Chúa Giêsu an ủi các môn đệ khi cho thấy rằng sự ra đi của Người sẽ tạo nên cho các môn đệ có được một sự hiệp thông sâu xa hơn với Chúa Giêsu, với Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần sẽ bảo vệ họ.
Trong bối cảnh các môn đệ lo lắng như thế, Chúa Giêsu mời gọi tin vào Thiên Chúa Cha và tin vào chính Người. Các môn đệ lo lắng là vì từ lâu nay vẫn được Thầy hướng dẫn. Các ngài đã quen đặt bước chân của mình lên trên bước chân của Thầy, bởi vì Thầy là người dẫn đường. Bây giờ Thầy sắp sửa ra đi, và các ngài không tìm kiếm được nữa, các ngài phải làm thế nào đây! Các ngài cảm thấy mất phương hướng, vì không còn thấy Thầy trước mặt. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ tiếp tục nhìn thấy Người bằng một con mắt khác: con mắt đức tin. Đức tin là sự tin tưởng đặt nền tảng nơi Thiên Chúa là Đấng mạc khải qua việc giúp đỡ của Ngài, sẽ giúp vượt qua mọi lo lắng. Từ nay, đức tin này sẽ đặt nền tảng nơi Đức Giêsu Kitô, Người Con nhập thể, Đấng mà Thiên Chúa mạc khải trọn vẹn.
Chính niềm tin vào Đức Kitô Giêsu đã giúp cho các ngài trở thành môn đệ và được Chúa Giêsu cất nhắc lên hàng bạn hữu. Chính niềm tin vào Chúa Giêsu đã giúp cho các môn đệ hiểu được Lời của Chúa và tìm thấy ở đó ánh sáng soi chiếu con đường phải đi. Và khi bước đi theo Chúa Giêsu dưới ánh sáng của Lời Người, người môn đệ lại trở nên giống Chúa Giêsu hơn nữa, khi các ngài trở nên con đường dẫn những người khác về với Thiên Chúa Cha.
Gm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn