TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật 33 TNC -Các Thánh Tử Đạo VN

“Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”. (Lc 21,5-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

SNTM CN33TNC -Lễ Các Thánh Tử Đạo VN

Thứ năm - 13/11/2025 20:36 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   33
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. (Lc 9,23-26)

Chúa Nhật 33 TNC -Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Lễ CTTĐVN 2

 

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9,23-26)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

Suy niệm Tin Mừng CN33TNC - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 


Suy niệm

Khi nhắc tới hai từ ‘tử đạo, một khung cảnh hiện lên trong tâm trí người nghe là cảnh tượng chết chóc, đổ máu, tù đày. Quả đúng như thế, ngay từ ban đầu, con cái các cộng đoàn Giáo hội sơ khai đã làm chứng cho đức tin bằng việc đón nhận phúc tử đạo với nhiều hình thức khác nhau rất đau đớn, và có thể nói là man rợ. Riêng Giáo hội Việt Nam, từ thế kỷ thứ 16 cho tới đầu thế kỷ thứ 19, hơn 300 ngàn con cái của Chúa đã hân hoan đón nhận phúc tử đạo vì đức tin, đại diện là 117 vị hiển thánh được Giáo hội mừng kính trọng thể vào ngày 24 tháng 11 hàng năm. Mừng kính các vị thánh Tử đạo Việt Nam, một cảm xúc dâng trào trong tâm hồn mỗi người tín hữu Việt Nam khi có những bậc tiền bối dám chấp nhận cái chết, từ bỏ tất cả, dù đó là gia đình hay công việc, quyền bính hay bổn phận. Tất cả vì đạo Chúa, tất cả vì Tin mừng và tất cả vì dân tộc Việt Nam.

Sách Ma-ca-bê ra đời trước Chúa Giáng sinh trên dưới 1 thế kỷ, kể lại một giai đoạn lịch sử của dân Do-thái, họ bị làm nô lệ cho đế quốc, bị ép buộc từ bỏ tôn giáo của tổ tiên, bị ép buộc dâng lễ kính các thần ngoại và ăn của cúng. Các tín hữu Kitô thời đó đã can đảm đứng lên, chống lại những mệnh lệnh đó, sẵn sàng từ bỏ quê hương, gia đình, tương lai, quây quần bên nhau trong những hang núi để giúp nhau bảo vệ niềm tin và sự sống: “Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi; bà nói với các con: “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài”. Lời chứng của một bà mẹ trong gia đình có 7 người con để lại một cảm xúc rất sâu đậm về niềm tin của các tín hữu. Sức mạnh của niềm tin và tình yêu trong mỗi anh chị em đã giúp họ vượt qua mọi thách đố, mọi khổ đau, ngay cả sự chết. Một câu chuyện rất đời thường trong ơn gọi hôn nhân đã làm nảy sinh nhiều hạt giống đức tin mới giữa cộng đoàn, trong gia đình.

Vượt qua những biến cố trong hành trình của người Tông đồ dân ngoại, thánh Phaolô đã kể lại cho con cái thành Roma kinh nghiệm về niềm tin, về lòng cậy trông vào một Thiên Chúa nhân lành, đầy uy quyền, đó là động lực giúp thánh nhân vượt qua mọi thách đố, mọi khổ đau và mọi thất bại: “Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn?”. Các bậc vua quan trần thế có anh minh cũng chỉ tồn tại nhất thời, họ có cố gắng thật nhiều để bảo vệ con cái trong đất nước của họ, cũng chỉ là nhất định, còn Thiên Chúa, Ngài hiện hữu vô biên, hơn nữa, Ngài yêu con người vô điều kiện, sẵn sàng hy sinh cả đứa con duy nhất, vậy ai tin vào Ngài có rơi vào thất vọng không, ai trông cậy vào Ngài có được che chở, bảo vệ không?

Con đường tình yêu không bao giờ bằng phẳng, trải đầy hoa hồng, nhưng đó là một con đường đầy những thử thách, hơn nữa là khổ đau. Đức Giêsu đã giới thiệu cho nhân loại một con đường về trời, tuy ngắn nhưng cũng lắm chông gai, dù tên đường là Giêsu nhưng vẫn đầy những thập giá, đầy những nước mắt và tủi hờn, ai sẽ đồng hành với người lữ hành khi chọn con đường đó: “Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?”. Từ bỏ chính mình là từ bỏ cái tôi, từ bỏ bản năng ban đầu của một thụ tạo, từ bỏ luôn những sở thích, những hoài bão cho tương lai, đưa mình vào trong quỹ đạo tình yêu mang tên Giêsu. Được hân hạnh là người cùng đồng hành với Đức Kitô và Giáo hội, người lữ hành có sẵn sàng đi theo sự hướng dẫn từ Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống không?

Nhắc đến hai từ tử đạo là nhắc đến tên của người làm chứng, làm chứng bằng cuộc sống hiện tại, bằng ơn gọi riêng mỗi người và làm chứng bằng cái chết, lời chứng đó là sự kết tinh của một hành trình đức tin, từ mộ mến, đến tin tưởng, tiến tới làm chứng và sẵn sàng hy sinh. Bắt đầu từ gia đình, người tín hữu sẽ làm chứng bằng gương sống đức tin cho con cái, cho các thành viên, siêng năng đến với Thiên Chúa từ Thánh lễ đến các bí tích, cùng cầu nguyện chung trong gia đình luôn là lời chứng sống động và hiệu quả của người Cha, người Mẹ dành cho con cái. Bên cạnh đó là lòng mến dành cho Giáo hội bằng việc lắng nghe giáo huấn, sẵn sàng thay đổi chính mình, tuân giữ các hướng dẫn để đời sống đức tin trở nên năng động, tích cực và thích nghi với từng hoàn cảnh.

Tử đạo hôm nay xem ra đòi hỏi quyết liệt hơn thời các Thánh Tử đạo, người tín hữu hôm nay đứng trước quá nhiều chọn lựa cho cuộc sống, cả về thể xác lẫn tinh thần, vì thế, họ phải đưa ra những chọn lựa, chấp nhận thua thiệt, phải hy sinh nhiều hơn để dẹp bớt những nhu cầu, những lời mời gọi hấp dẫn từ xã hội tiêu thụ và hưởng thụ. Bên cạnh đó là những thói quen của một xã hội hiện đại, họ phải từ bỏ những thói quen từ công việc đến mọi sinh hoạt hằng ngày nhiều hơn, dám nói không trước những cám dỗ thông minh của ma quỷ, dám hy sinh những lợi lộc hiện tại để có một lương tâm ngay thẳng và thanh thản.

Để xứng đáng là con cháu các Thánh Tử Đạo Việt Nam, người tín hữu hôm nay phải định hướng lại cuộc sống, bắt đầu từ gia đình, Cha Mẹ sẽ là người giúp con cái định hướng tương lai, cả về xã hội lẫn tôn giáo, nếu không, giới trẻ sẽ rơi vào tình trạng mù đường vào tương lai. Để có thể định hướng đúng đắn, cần có một đời sống cầu nguyện chân thành và sâu sắc, đó là lúc lắng nghe sự chỉ dạy của Thiên Chúa, để khi từ bỏ chính mình, họ sẽ cộng tác với Chúa Thánh Thần, xây dựng một gia đình đích thực cho Thiên Chúa, biết phục vụ đúng với tinh thần tin mừng, dám nhận trách nhiệm trước mọi công việc và bổn phận. Nói không với một xã hội nặng về vật chất và hưởng thụ là một cuộc chiến nội tâm đầy thách đố, nếu không có ơn Chúa và sự quyết tâm, con người khó có thể vượt qua.

Lạy Chúa, mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay, người tín hữu trên quê hương chúng con đang đối diện với muôn vàn khó khăn trong việc làm chứng cho Tin mừng, làm chứng cho niềm tin và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, vì niềm tin chúng con chưa thực sự bén rễ sâu và lớn lên giữa một thế giới đầy thách đố, xin Chúa qua lời chuyển cầu và công nghiệp của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban thêm niềm tin cho anh chị em Kitô hữu, để chấp nhận những đòi hỏi của tình yêu là hy sinh, là phục vụ, là khiêm tốn hơn trong ơn gọi Kitô hữu. Lời chứng Chúa muốn chúng con chính ơn gọi của mình, xin giúp chúng con biết yêu mến ơn gọi của mình, biết khám phá giá trị thiêng liêng của ơn gọi Chúa mời, biết quảng đại đồng hành với cộng đoàn như một lữ khách trên đường hy vọng, một lữ khách dám chia sẻ, dám cảm thông và dám cho đi, để mai sau chúng con được nhận lại những hoa trái của tình yêu Nước Trời. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây