TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm A

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”. (Ga 20,26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Từ bình an đến lòng thương xót (Ga 20,19-31)

Thứ năm - 09/04/2026 04:30 | Tác giả bài viết: Lm. Thái Nguyên |   28
Bình an Đức Giêsu trao không dừng lại nơi nội tâm, nhưng mở ra một con đường: từ bình an được nhận lãnh đến lòng thương xót được trao ban.

TỪ BÌNH AN ĐẾN LÒNG THƯƠNG XÓT
Chúa Nhật II PS: Chúa Nhật Lòng Thương Xót – Ga 20, 19-31

SnTM 090426a


Suy niệm

Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng một lời: “Bình an cho anh em” (c.19). Nhưng đó không phải là điểm kết, mà là điểm khởi đầu.

Bình an Đức Giêsu trao không dừng lại nơi nội tâm, nhưng mở ra một con đường: từ bình an được nhận lãnh đến lòng thương xót được trao ban. Nếu Tin Mừng cho thấy Chúa bước vào căn phòng đóng kín, thì bài đọc I (Cv 2,42-47) cho thấy kết quả: một cộng đoàn hiệp thông, chia sẻ và đầy sức sống.

1. Bình an của Đức Giêsu phục sinh

“Các cửa đều đóng kín… Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông” (c.19). Bình an không đến trong hoàn cảnh lý tưởng, nhưng trong tình trạng mà các tông đồ đang sợ hãi và trốn tránh. Nhưng Đức Giêsu không đợi họ vượt qua rồi mới đến. Người đi thẳng vào chính nơi họ yếu nhất.

“Bình an” (shalom) không chỉ là yên ổn, nhưng là sự trọn vẹn được tái lập: con người được nối lại với Thiên Chúa. Vì thế, bình an không phải là né tránh thực tại, nhưng là sức mạnh để bước vào thực tại với một trái tim đã được chữa lành.

2. Những dấu đinh – con đường dẫn đến đức tin

“Người cho các ông xem tay và cạnh sườn” (c.20). Đức Giêsu không che giấu vết thương, nhưng lấy chính vết thương làm bằng chứng.

Bình an Kitô giáo không được xây trên việc phủ nhận đau khổ, nhưng trên một tình yêu đã đi xuyên qua đau khổ. Các dấu đinh không còn là thất bại, nhưng trở thành dấu chỉ của tình yêu đến cùng.

Không phải vinh quang xóa đi thập giá, nhưng chính thập giá trở thành vinh quang. Vì thế, ai muốn tìm một con đường không có thập giá, người đó sẽ không gặp được Đức Kitô Phục Sinh.

3. Khi đức tin chạm đến lòng thương xót

Tôma không tin vào lời chứng của các anh em. Ông tuyên bố thẳng thừng: “Nếu tôi không thấy… tôi sẽ không tin” (c.25).

Đức Giêsu lại hạ mình một lần nữa. Người hiện đến và nói: “Đặt ngón tay vào đây… đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (c.27).
Vừa thấy Chúa, Tôma đã thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (c.28). Đức tin không sinh ra từ những điều ngoạn mục, nhưng từ một cuộc gặp gỡ với tình yêu chịu đóng đinh.

4. Từ bình an đến sứ mạng: trở thành lòng thương xót

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (c.21). Ngay sau khi trao bình an, Đức Giêsu sai các môn đệ đi. Bình an không phải để giữ lại, nhưng để trao ban. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần… anh em tha tội cho ai…” (cc.22-23).

Lòng thương xót không còn là cảm xúc, nhưng trở thành một quyền năng và một sứ mạng. Người đã được tha thứ, sẽ trở thành người tha thứ. Người đã được thương xót, sẽ trở thành lòng thương xót.

Nếu bình an là ân ban đầu tiên, thì lòng thương xót là hoa trái tất yếu.

5. Cộng đoàn tiên khởi – hình hài của lòng thương xót

Điều xảy ra trong Tin Mừng không dừng lại ở căn phòng, nhưng được kéo dài trong đời sống Hội Thánh. Cộng đoàn tiên khởi đã đi trọn hành trình: từ bình an đến lòng thương xót. “Họ để mọi sự làm của chung… chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu” (Cv 2,45).

Đây không phải là một lý tưởng xã hội, nhưng là hệ quả của một trái tim đã được biến đổi. Và vì thế: “Họ được toàn dân thương mến” (c.47). Lòng thương xót không cần chứng minh – tự nó có sức thu hút.

6. Đức tin hôm nay – “thấy” bằng đời sống

“Phúc thay những người không thấy mà tin” (c.29). Chúng ta không thấy Chúa như các tông đồ, nhưng được mời gọi “thấy” Người theo một cách khác. Thấy Người nơi Lời Chúa, nơi Thánh Thể, nơi tha nhân. Thấy Người nơi những cuộc đời dấn thân, hy sinh, phục vụ.

Đức tin hôm nay không thiếu lý lẽ, nhưng thiếu những chứng tích sống động. Con người hôm nay không cần những lời giải thích dài, nhưng cần được thấy tình yêu.

Kết

Tin Mừng hôm nay mở ra một hành trình rõ ràng: từ những cánh cửa đóng kín → đến bình an → đến sứ mạng → và cuối cùng là một cộng đoàn sống lòng thương xót.

Điều con người hôm nay chờ đợi không phải là những lời nói về Thiên Chúa, nhưng là những chứng tích của lòng thương xót. Nếu ta thực sự đã gặp Đấng Phục Sinh, thì đời ta sẽ không dừng lại nơi chính mình, nhưng trở nên lòng thương xót của Thiên Chúa giữa đời.

Cầu nguyện

Lạy Cha là Thên Chúa của chúng con!
Thương xót chính là hành động của Cha,
là tiêu chuẩn để biết ai con cái,
là sống với tất cả lòng nhân ái,
nhưng bao hàm công bằng và sự thật.


Thương xót không dung túng điều xấu xa,
Đó chính là hành động cao cả nhất,
là phẩm chất của đời sống con người,
là hành vi thờ phượng rất đẹp tươi,
vì điều Chúa muốn không phải là lễ vật,
mà trước tiên là sống với lòng nhân.


Đức Giê-su đã trở nên người thế,
để thể hiện lòng thương xót của Cha,
trên thập giá Ngài cũng đã thứ tha,
trước lòng dạ bạc ác của con người,
ngay cả ông Tô-ma cứng lòng tin,
Ngài cũng đã hạ mình cho xem thấy.


Chúa muốn con nên hoàn thiện như Cha,
không phải là không còn gì thiếu sót,
mà là sống nhân từ và tha thứ,
không xét đoán và càng không lên án,
luôn bao dung và đại lượng vô vàn,
vì thương xót là tình yêu vô giới hạn.


Xin cho con được đầy lòng thương xót,
dù nhiều khi rất đắng đót trong đời,
nhưng nhờ vậy phát sinh con người mới,
để tình Chúa sáng tỏa khắp muôn nơi,
là niềm vui ơn cứu độ cho đời. Amen.

Lm. Thái Nguyên

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây