TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXIII thường Niên -Năm B

“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.” (Mc 13,24-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

CHÂN DUNG BLOGGER CÔNG GIÁO

Chủ nhật - 09/05/2021 04:10 |   720
CHÂN DUNG BLOGGER CÔNG GIÁO

CHÂN DUNG BLOGGER CÔNG GIÁO

Blogger Công giáo, Bạn là ai?
Bạn tham gia Blog với mục đích gì?
Thái độ của Bạn với cuộc sống hiện tại?

Câu trả lời là của cá nhân tôi, dựa trên sự hiểu biết hạn hẹp của tôi và sự trải nghiệm qua gần một năm tham gia vào thế giới blog. Vì thế,đây chỉ là một cái nhìn phiến diện, chỉ là một phút suy tư, bộc bạch những suy nghĩ của riêng tôi, một cái nhìn ngược về bản thân mình để tìm một hướng đi cho chính mình. Có thể đúng với tôi, nhưng không đúng theo cái nhìn của mọi người. Và tôi, không ngại nói lên những cảm nhận của mình trong tinh thần lắng nghe và học hỏi từ mọi người!

Nhận diện:

Điều dễ nhận ra nhất một trang blog Công giáo là hình ảnh, từ ảnh nền đến ảnh hiển thị, nick name, đến nội dung bài viết, ít nhiều đều nói lên đức tin của chủ blog.

Blogger Công giáo tham gia blog để làm gì nhỉ?

Nếu sống có mục đích, thì viết blog cũng phải có định hướng, vì blog cũng là một phần trong cuộc sống!

Theo tôi, thì dựa vào đức tin để định hướng, mà mọi căn nguyên, nguồn cội để có được một đức tin đều phát xuất từ Giêsu, do Giêsu, nơi Giêsu mà ra, nên không thể tách rời chân dung của Giêsu với cuộc sống cũng như hướng đi một blogger Công giáo được, hay nói một cách khác, chân dung Đức Giêsu là khuôn mẫu tuyệt hảo mà blogger Công giáo lấy làm kim chỉ nam cho công việc viết blog của mình!

Tham gia blog, xem blog như giếng nước Giacop để cùng nhau cầu nguyện, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin, nói lên niềm vui, nổi buồn, những suy tư, những yếu đuối của chính mình trong cuộc sống, vô hình trung, dù muốn dù không, mỗi một blogger Công giáo cũng đã gánh trên vai trách nhiệm ngôn sứ, trách nhiệm chứng nhân cho Chúa qua chính đời sống mình rồi đó các Bạn ơi!

Gần một năm tham gia blog, tôi nhận thấy có rất nhiều trang blog làm quá tốt chức năng ngôn sứ, chứng nhân của mình! Dù là một trang blog chuyên nghiệp, thu hút một lượng khách vào đọc khá đông hay là một trang blog nhỏ bé, đơn giản, viết lên những suy tư chân thành, những lời nguyện cầu dâng lên Thiên chúa trong lúc hoang mang. Có chủ blog chuyên về thơ, những bài thơ ca ngợi tình yêu Thiên Chúa, tình quê hương, tình bạn bè, tình yêu nam nữ. Hay những trang blog chuyên về chia sẻ Lời Chúa, các bài suy niệm.v.v… Tất cả đều nói lên một tình yêu tha thiết với Thiên Chúa và ca ngợi tình yêu vô biên của Người, sống chứng nhân cho Người, đi trên con đường Người đi ; chí ít cũng phải biết Người đã SỐNG ra sao, ĐI trên con đường nào mới dám dấn thân, mới dám nhận mình là một blogger Công giáo hoặc là «một người Công giáo» chứ nhỉ?

Tôi phác họa ra chân dung Đức Giêsu theo sự nhận thức của mình, với góc nhìn một blogger Công giáo và lồng chân dung blogger Công giáo vào với chân dung Đức Giêsu, vì Người là nguyên mẫu của chúng ta.

Ngôi Hai nhập thể, mang thân phận con người, với tất cả mọi khổ đau, hạnh phúc, đói nghèo, lao nhọc của kiếp người, Người đều nếm trải, ngoại trừ tội lỗi, vì Người là Đấng Thánh!

Người đã sống một cuộc đời đầy tình Bạn! Ba năm trời rao giảng, Người sống trong tình Bạn bè với chị em nhà Lazaro, với các môn đệ, với tất cả mọi người mà Người gặp gỡ, từ người thu thuế, đến người bịnh tật, đói nghèo, tội lỗi, gặp gỡ để trao ban tình yêu, tình bạn, và biến đổi họ!

Giêsu là một người sống tình Bạn và Người cũng đã nâng chúng ta thành Bạn hữu của Người Giêsu cũng là người rất nhạy cảm, «chạnh lòng» trước mọi nỗi bất hạnh của con người!

Khi dự tiệc với người nghèo khó và tội lỗi, Chúa Giêsu chứng tỏ đã chấp nhận họ là Bạn hữu thân thiết và ngang hàng, cho họ thấy họ có giá trị và quan trọng với Người, xóa tan mặc cảm tội lỗi, tự ti nơi họ.

Lòng cảm mến, tri ân và niềm vui dạt dào đó là dấu chỉ của một tâm hồn thoát khỏi tội lỗi. Đó là hiệu quả đặc biệt nhất mà Chúa Giêsu cố gắng mang lại cho người nghèo khó và kẻ bị áp bức.

Ngày hôm nay, chúng ta cần biết bao những vị chủ chăn, những giáo dân, những blogger nối dài cánh tay của Chúa Giêsu, tiếp tục công việc Người đã làm gương cho chúng ta.

Blogger Công giáo như tôi cũng đầy yếu đuối trong đức tin, với những vấn nạn của riêng mình, tham gia blog như một sự tình cờ, của một phút bốc đồng!

Vì tôi quá yếu đuối, nên đã vào blog, đào một cái hố, để hét lên «Con buồn quá Chúa ơi!» từ bài viết đầu tiên! Khi có người vào đọc, tôi giật mình nhìn lại, và ý thức rằng, blog không phải là nơi để than thở, tìm kiếm sự thương hại của người khác dành cho tôi. Mà phải là nơi tôi nói lên đức tin của mình, những niềm vui, nổi buồn đều rất thật, rất chân thành, trên hết là tôi nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Nhờ viết blog, nhờ học hỏi từ các bài viết của những trang blog Bạn, tôi thấy mình trưởng thành trong đức tin và tôi có được những người Bạn blog mà tôi rất quí trọng, đó là những tình cảm Bạn bè rất thực trong một «THẾ GIỚI MỚI », chứ không bao giờ là ảo.

Vì vậy, đây chính là lý do, xin được «phân trần » cùng các Bạn, vì sao tôi cứ gọi «Bạn» khi có Bạn xưng hô «anh, em» Vì theo tôi, không có từ nào đẹp và đủ nghĩa bằng từ «Bạn» trong thế giới của chúng ta.

Từ «Bạn» được tôi viết lên với tất cả lòng kính trọng, thương mến và thân ái. Đồng ý cách xưng hô này nhé các Bạn của tôi! Cám ơn các Bạn!

Cũng như Giêsu, những blogger Công giáo là những người rất nhạy cảm và có cuộc sống nội tâm phong phú, dựa vào những xúc cảm của tôi khi đọc các entry của các Bạn, dựa vào các comment của các Bạn viết cho tôi, tôi tin điều mình cảm nhận không sai.

Chúng ta đã cùng vui, cùng buồn trong một thế giới blog mà rất thật lòng với nhau! Tôi liên tưởng đến hình ảnh ví von nước Thiên Đàng, và chúng ta đang ngồi trên bàn tiệc blog, tay cầm đôi đũa dài gắp thức ăn cho nhau, gắp cho nhau, mời nhau những món ăn tinh thần phong phú và mọi người đều no thỏa, dẫu đôi đũa dài thì không tự gắp thức ăn cho vào miệng chính mình được!

Tham gia blog, kết Bạn để chia ngọt, sẻ bùi trong đời sống đức tin, cũng như đời sống con người là chúng ta đang sống tinh thần tình Bạn của Giêsu đó thay!

Chúa Giêsu không chỉ sống tình Bạn, mà còn hoạt động để tiêu diệt đau khổ của những người nghèo khó, những người bị đàn áp, và đường lối duy nhất để tiêu diệt đau khổ là phải chấp nhận đau khổ, nghĩa là phải sẵn sàng từ bỏ mọi giá trị trần gian và chấp nhận mọi hậu quả do hành vi ấy phát sinh.

Chúa Giêsu sẵn sàng chết cho mọi người, nhưng cái chết ấy phải thế nào mới thực sự phục vụ cho nhân loại được? Có những hoàn cảnh, nếu muốn thực sự phục vụ cho nhân loại, người ta cần phải chết hơn là tiếp tục sống! Lịch sử đã và đang chứng minh điều này!

Chúa không chiều theo ý các môn đệ hay ý dân là dùng bạo lực để chiếm quyền bính. Chúa cũng không gọt giũa, trau chuốt lời nói cho phù hợp với nhà cầm quyền.

Người nói bằng SỰ THẬT vì Người là ĐƯỜNG và là SỰ THẬT, và chỉ có SỰ THẬT từ nơi Người mới GIẢI THOÁT chúng ta! (Ga. 8, 32)

Hành động luôn có sức lôi cuốn hơn lời nói. Nhưng cái chết còn lôi cuốn người ta mạnh mẽ hơn hành động gấp bội. Và Chúa đã chọn cái chết để cứu chuộc chúng ta, để minh chứng Người là BẠN, là MỤC TỬ THẬT của chúng ta!

Tôi cầu xin Chúa Thánh Thần bao phủ tâm tư, trí não Hội đồng Giám mục Việt Nam, để các Ngài sống tinh thần này! Tinh thần Mục tử nhân lành, liều mình để bảo vệ đàn chiên!

Đây là lúc chúng ta nhận chân ai là mục tử, ai là kẻ chăn thuê!

Với tư cách cá nhân, là một blogger Công giáo, tôi nói và chịu trách nhiệm lời nói của mình!

Đó cũng là một phác họa chân dung blogger Công giáo, Bạn là ai?

Là một người sống trong cuộc đời luôn khát vọng toàn mỹ, hạnh phúc. Bình an đó rồi lo sợ đó. Khỏe mạnh vui tươi đó nhưng bịnh tật có thể đến bất cứ lúc nào. Thành công nhiều, thất bại cũng không thiếu.

Tham gia blog, viết lên những suy tư của mình, cũng là một cách luôn cảnh tỉnh mình sống và hưởng đúng những thực tại trần thế là chính đáng và tốt đẹp. Nhưng điều quan trọng là phải đánh giá đúng, lựa chọn đúng, và thể hiện sự đánh giá lựa chọn của mình cách cụ thể.

Đức Giêsu đã sống và hoàn thành cuộc đời trần thế tốt đẹp. Người đã sống gương mẫu cả về mặt đạo giáo lẫn xã hội! "Hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar và hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa" (Mc 12, 14- 17)

Là một Mục tử, là một người đứng đầu Giáo Hội, Giáo xứ, xóm giáo, một giáo dân, một blogger, dù bất cứ địa vị nào, chức vụ nào, lãnh vực nào, thì mọi người điều mang trách nhiệm ngôn sứ và sống chứng nhân cho Chúa, mang dáng dấp, hình bóng của Chúa ở cuộc đời nầy!

Vậy thì: Thiên Chúa là tình yêu!

Chúng ta đã thật sự yêu thương nhau không? Khi làm ngơ, đứng ngoài cuộc trước những oan khiên mà những người Bạn chúng ta gánh chịu, và phủi tay, bảo không phải việc của mình!

Và của chính chúng ta! Yêu thương mà không sẵn sàng chia sẻ đau khổ thì sự yêu thương ấy chỉ là một tình cảm hão huyền! Trong cơn hoạn nạn, chân tướng con người tỏ lộ!

Thiên Chúa là Đường, là SỰ THẬT! Chúng ta dám nói sự thật không? Ngạn ngữ Ả Rập có câu: «Trước khi nói ra một sự thật, hãy ngồi sẵn lên lưng lạc đà», nói xong là chạy thật nhanh, để tránh rủi ro, vì sự thật luôn mất lòng! Sự thật mà bị bưng bít càng đáng sợ và nguy hiểm cho người dám nói hơn!!! Đó là sự khôn ngoan của «con cái thế gian». Còn chúng ta là «con cái sự sáng», đang sống trong một thể chế mà sự thật luôn chỉ có một nửa.

Có câu «Một nửa ổ bánh mì là bánh mì, một nửa sự thật, không còn là sự thật», một blogger Công Giáo, làm ngôn sứ, làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta dám viết lên những suy nghĩ THẬT của chúng ta về chính những thiếu sót, yếu đuối, những va vấp rất con người của mình không? Có dám đứng về phía những người nghèo khổ, thấp cổ bé họng dóng lên một tiếng nói không? Cho dù tiếng nói ấy như muối bỏ biển! Như nước đổ đầu vịt! Vẫn là một niềm khích lệ cho nhau, vẫn là đồng cam cộng khổ với nhau. Còn hơn là sự thờ ơ, lãnh đạm hoặc im lặng để giữ cái ghế, giữ «chỗ đội mũ» không lại bị mất đầu như Gioan Tẩy Giả! Mất mạng như Giêsu!

Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn, nhưng hãy sợ Đấng có thể hủy diệt cả xác lẫn hồn trong hỏa ngục (Mt 10,28).

Tôi đã trình bày thái độ cần có với Bạn hữu theo chân dung Giêsu. Còn phải ứng xử như thế nào với những kẻ chống đối đức tin của chúng ta? Đứng trước vấn nạn đó, blogger Công giáo cần làm gì nhỉ? Tôn giáo, chính trị, sắc tộc là những nguyên nhân gây ra chiến tranh, thù hằn, tranh cãi. Tôi có một quan niệm sống rất rõ ràng là khi tôi chơi, tôi kết bạn với một ai, tôi không quan trọng người đó tôn giáo nào, tôi chỉ cần biết người đó sống như thế nào thôi! Bạn của tôi ngoài đời, Bạn của tôi trên blog đủ hết các thành phần tôn giáo, chính trị. Tôi chơi thân, tôi kết Bạn và tôi TÔN TRỌNG tín ngưỡng của họ, và họ cũng vậy với tôi! Với những người dùng blog như một phương tiện để phỉ báng và châm chích, đả kích Thiên Chúa, chúng ta tỏ thái độ thế nào đây? Trường hợp này đã xảy ra trên blog! Đã có một cuộc «khẩu chiến» xảy ra! Tôi vui mừng thấy con trai, con gái Chúa, những lớp trẻ hôm nay rất giỏi về Kinh Thánh, và đã có những đáp trả rất thuyết phục và xác đáng! Chúng ta không im lặng! Nhưng trả lời trong tinh thần «dạy dỗ» và ôn hòa! Và cái mục đích chính của việc trả lời, không chỉ để cho người đó đọc mà còn để cho mọi người cùng đọc, cái vế sau quan trọng hơn! Và cũng chỉ nên trả lời một lần mà thôi! Đừng quá bận tâm, khi Bạn bận tâm đến, họ sẽ cho là họ quan trọng, bạn tức giận, là họ đã đạt được mục đích! Và Bạn trả lời qua lại nhiều lần, Bạn đã tạo cơ hội cho họ phát ngôn bừa bãi và chính Bạn đã làm mất thời gian quí báu của Bạn. Nếu họ vẫn tiếp tục phỉ báng? - Có sao đâu! «Ai ngửa mặt lên trời mà khạc nhổ thì đờm rãi không làm bẩn bầu trời, mà rớt xuống mặt mình». Đó là định luật phản hồi.

Thầy bảo anh em: hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Ngài cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. (Mt. 5, 44-45).

Và chúng ta cùng sống với tâm tình của Chúa Giêsu, nếu chúng ta chọn Người làm khuôn mẫu cho chúng ta: Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm!

Chúa mời gọi chúng ta sống ngôn sứ, sống chứng nhân cho Người. Và viết blog cũng là một cách đáp lại lời mời gọi ấy! Viết bằng sự chân thành! Kết Bạn trong tình thân ái! Khóc với người khóc, cười với người cười! Như một chút muối cho đời, khiêm nhường mà không háo danh, háo thắng!

Tôi chỉ là một giáo dân! Không chức vụ trong Giáo hội. Không địa vị trong xã hội. Nhưng tôi là một blogger Công giáo! Sống chứng nhân bằng chính những va vấp, yếu đuối của mình, để qua tôi mọi người nhận ra Thiên Chúa là Tình yêu!

Lạy Chúa Thánh Thần! khấn xin ngự đến, hiện diện vinh hiển trong tâm linh chúng con! Để mỗi lời chúng con nói, mỗi việc chúng con làm, dù chỉ là việc viết blog, chúng con cũng làm vinh danh Chúa, dù chỉ là một blogger, chúng con cũng giới thiệu Chúa đến mọi người qua chính chúng con, tự sức mình, chúng con không làm được gì cả. Nhưng có Chúa ở cùng, chúng con sẽ làm được! Xin Ngôi ba Thiên Chúa luôn đồng hành cùng chúng con. Amen!

Tùng Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây