Biết Chúa, biết người
Cái biết có nhiều mức độ và cũng có nhiều khía cạnh của cái biết chủ quan của mỗi người. Biết Chúa cũng như thế, nói là biết nhưng cái biết đó thế nào? Biết theo nghĩa nào? "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình." (Lc 4, 24)
Đặt câu hỏi biết Chúa, nhiều khi chúng ta nói biết, nhưng cái biết rất hạn hẹp giống như người cùng quê Nazareth biết Chúa. Biết Chúa là con bác thợ mộc, cũng một nghề làng nhàng chẳng có gì đáng để ý, là người cùng xóm, cùng lớn lên với tuổi thơ vui đùa, chạy nhảy.
Cũng có người biết hơn một chút là Chúa Giêsu có làm vài phép lạ tại Capharnaum, chữa vài bệnh nhân, họ cũng muốn thử Người làm vài phép lạ tại đây. Cái biết không tới nơi tới chốn nguy hiểm hơn cái không biết, vì họ biết Chúa như một người có pháp thuật làm được cái này cái kia.
Biết Chúa là cái biết đảo lộn cuộc đời bằng hoán cải mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Cái biết từ sâu thẳm trong tâm hồn bằng đời sống tịnh tâm, cầu nguyện. Cái biết được Chúa soi rọi, Chúa sống trong con người để hướng dẫn, dạy bảo, sửa chữa những hư hỏng. “Xin cho con biết Chúa, để con yêu mến Chúa. Cho con yêu mến Chúa để con biết Chúa” (Augustine). Cái biết của một nỗi khắc khoải không nguôi cho đến khi ở bên Chúa.
Biết Chúa là nền tảng để biết yêu thương người. Biết Chúa càng xác thực càng biết yêu thương người đích thật. Biết Chúa càng sâu xa càng biết yêu thương người chân thật.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan