Bùi Ngùi...
Đến chưa được bao nhiêu năm mà nay đã phải chia tay rồi.
Nhớ lại cái ngày... chúng tôi vinh hạnh được tham dự vào một vai nho nhỏ trong ngày Ông về đáo nhậm vai trò được giao ở Banmêthuột. Ông nhận nhiệm vụ to lắm. To nhất luôn nên có thể nói là để đến được với Ông, lũ dân đen như chúng tôi phải qua nhiều cấp lắm. Thế nhưng do công việc mà chúng tôi lại có dịp làm việc trực tiếp với Ông, dĩ nhiên là không bằng tư cách cá nhân mà thông qua một chức vụ khác được giao. Ơn Trời là công việc đầu tiên mà chúng tôi dành cho Ông đã gây được ấn tượng cho nhiều thành phần liên quan, và nhất là gây được cho Ông chút thiện cảm. Nhưng cũng chẳng vì thế mà chúng tôi lại tự cho phép mình là dân ở gần Chùa... Kể cả sau này cũng còn nhiều điều kiện được thường xuyên tiếp xúc qua một vài công việc quan trọng.
Nói cho đúng thì công việc của Ông ở trên cao lắm, không hề liên quan trực tiếp với những hạng người bình thường như chúng tôi. Nhưng vì bản tính dễ chịu, thích hòa đồng nên Ông thường gần gũi với tất cả mọi người. Xóm chúng tôi ở gần nơi Ông cư ngụ nên thi thoảng Ông hay dạo quanh, ghé vào nhà người này, người nọ chút xíu và đã để lại một ấn tượng tốt đối với những người hàng xóm của chúng tôi. Riêng với gia đình chúng tôi, Ông vẫn thường hay ghé lại để thăm Má chúng tôi và dĩ nhiên là chúng tôi cũng được thơm lây. Trong một lần đến thăm vào dịp Tết, Ông cho biết: “Tết năm nay, ông Cha nhà không về được, tôi đến thăm như để lấp cho đầy nỗi trống vắng của bà Cố, đó cũng là bổn phận của tôi.” Rồi ông cũng thường có những lời nhắc nhở ý nhị với chúng tôi trong những trường hợp cần thiết.
Ông là Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục cai quản Giáo phận Banmêthuột. To nhất rồi nhưng chẳng vì thế mà Ông bỏ quên việc gần gũi với mọi thành phần giáo dân mà Ông cai quản cũng như dân chúng quanh vùng. Ông Giám mục mà chúng tôi gọi là Đức Cha ấy, không quá bình dân, dễ dãi nhưng lại không hề quan cách. Thích hòa đồng với mọi người và dễ chịu trong giao tiếp lắm. Rồi qua những câu chuyện và những lời dặn dò công khai, Ông đã tỏ ra mình là người có tầm nhìn rộng và xa lắm. Đó là những gì mà chúng tôi biết về Ông.
Nay Ông được lệnh rời vùng Cao Nguyên đất đỏ Banmê, sau 13 năm trách nhiệm, để nhận nhiệm sở khác. Không biết những người thân cận, những thuộc cấp và những người yêu mến cảm thấy như thế nào. Riêng chúng tôi, trong lòng cứ bàng bạc một cảm giác bùi ngùi. Bùi ngùi vì sự chia tay một người đã vô tình để lại những dấu chân vào cuộc đời của chúng tôi. Và với cái vai nhỏ xíu của mình, chúng tôi chỉ biết âm thầm tạm biệt và thầm nguyện chúc cho Ông, Vị Đức Cha dễ thương của mình những lời chúc tốt đẹp. Cầu mong một sự khởi đầu mới được an lành và cầu mong Chúa ban nhiều sức khỏe và nhiều ân đức để Ông có thể hoàn thành nhiệm vụ mới nặng nề hơn.
(Cám ơn Linh mục Antôn Vũ Thanh Lịch, Trưởng ban Văn Hóa - Truyền Thông Giáo phận BMT, đã tin tưởng, tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi được vinh dự này).
Banmethuot, tháng 3-2022
Lê văn Lavâng - Mẹ và các anh, em.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn